Học! Phải học cho thật tốt! Ông đây cmn cuối cùng cũng có thể học cái mình thích chứ không phải vì việc làm nữa rồi! Tìm công việc tốt gì chứ, tìm ngành tốt gì chứ, ông đây cmn không cần phải nghĩ nữa!
Muốn học viết code, tôi sẽ đi học IT. Muốn cmn làm thiết kế liền đi học kiến trúc.
Tôi cmn có thể gác lại mọi vấn đề trong tương lai và tập trung vào việc học, tại sao tôi không học chứ? Tôi cmn thậm chí còn quỳ lạy để được học việc! Học những nghề thủ công "không có tương lai" đó! Trông tôi thật vui vẻ! Tôi thích thú! Tôi không muốn công việc này bị mai một.
______________________________________________
>岑江期 ( 64581 likes)
>岑江期 ( 64581 likes)
Nếu như tôi có 100 triệu, nên học thì đi học, nên đi làm thì đi làm, nên ăn màn thầu thì ăn màn thầu, nên ăn cháo thì ăn cháo.
Để rồi vào cuối ngày, tôi lại thầm hạnh phúc khi tìm thấy sự an yên trong lòng trong một khoảng thời gian dài, lòng ngập tràn hy vọng vào tương lai. Sau đó an tâm đi ngủ.
Vậy sau này tôi đi học chỉ vì muốn được học, chứ không phải vì lo lắng cho tương lai nữa.
Như vậy không tốt sao???
Tôi thật sự yêu cuộc sống này chết đi được!!! Học thuật đơn thuần!!! Không có chút thực dụng nào!!!
Tôi đây đối với việc học hành có suy nghĩ thế này:
- Cái gì mà tôi đây thấy không thích thì sẽ không học.
- Không cần biết có được sự nghiệp to lớn hay không chỉ cần tôi vui là được.
- Tỉ lệ đầu vào liên quan quái gì đến tôi chứ.
Hum… còn lời cuối này. Tôi yêu học tập !!!!
____________________________________________
>王子豪 ( 1704 likes)
Có được 100 triệu, tôi không chỉ muốn quay lại trường học mà còn muốn học cả đời này. Tôi còn muốn đem lũ bạn lúc trước cùng quay lại trường học, mọi người cùng nhau học tập.
____________________________________________
>十五煮月亮( 2744 likes)
Tôi trúng vé số 100 triệu, sau nộp thuế còn 8000 vạn.
Nhân viên cười rồi đưa cho tôi 1 tấm chi phiếu, tôi không nhìn liền đúc ngay vào túi quần, tùy ý đi tìm một ngân hàng để rút 1 khoản dùng gấp.
Quay lại trường học, tháo đi mặt nạ cừu vui vẻ, dưới ánh mặt trời lộ ra khuôn mặt với chút trầm tư.
Tôi lười biếng nằm trên giường, suy nghĩ, tôi có thể làm gì với số tiền này đây?
Trước đây bố tôi lập nghiệp có vay một khoản tiền giờ có thể trả rồi, tôi cũng có thể trả khoản vay sinh viên của mình, số tiền để chi tiêu không cần phải trả tối thiểu nữa mà có thể trả liền một lúc.
Đặt đồ ăn có thể gọi thêm vài miếng trứng, vậy đơn giản có thể thuê một đầu bếp về nấu ăn? Hay là thôi đi, thuê đầu bếp phải trả lương 1 tháng bằng số tiền sinh hoạt phí cả 1 năm trước đây của tôi rồi.
Cũng không phải mua máy điện thoại đã qua sử dụng, bây giờ trên tay tôi vẫn cầm con điện thoại mua lại từ app Xianyu viết những dòng này. Có thể mua iphone đời mới nhất, muốn mua cho người nhà mỗi người một cái, dù sao thì điện thoại của họ cũng đã mua rất lâu rồi, có lẽ họ sẽ không biết cách dùng iphone, đến lúc đó xem ý kiến của họ sao vậy.
Đầu tiên mua một căn nhà trước, nhà tôi đang ở là một căn phòng đã dột nát thuê ở thành phố cấp bốn (Một loại quy mô thành phố).
Nhà ở Thượng Hải hay Bắc Kinh tốt hơn, hừm, dự tính là 1000 vạn, có lẽ có thể mua được căn tốt một chút, nhưng chú ruột tôi lai không ở đây, về quê lại có chút xa xôi, chi bằng xây một căn ở quê trước đi.
Bố tôi trước đây từng làm trong nhà máy hóa chất, sức khỏe ngày càng giảm sút theo tuổi tác, giờ không cần phải đi làm nữa, ông ấy lại thích chơi mạt chược, tôi không đồng ý, do vậy tôi sẽ không nói với người nhà tôi trúng vé số.
Hôn nhân tan vỡ vì công việc kinh doanh của bố tôi, hiện giờ mẹ tôi đang ở Thượng Hải, trước giờ chưa một lần quay lại, những năm gần đây đều là mẹ gửi tôi tiền sinh hoạt, muốn đến đó một chuyến, ngồi máy bay cũng rất nhanh nhưng tôi chưa từng được đi một lần.
Mẹ kế tôi hiện giờ cũng mở một cửa hàng làm đẹp nhưng làm ăn không được tốt lắm, đều do người quen mua ủng hộ. Trả nhiều tiền thì sẽ được lên làm đại lý, tôi đã nói là lừa đảo nhưng đều không tin, tìm cơ hội để cho bà ấy tư mình làm, đừng có làm đại lý Wechat gì đó, đều là lừa người cả (Cái này giống như đa cấp mỹ phẩm ở VN mình đó).
Mấy năm gần đây chú tôi không ít lần giúp đỡ gia đình tôi, giờ tôi phải tìm cơ hội báo đáp một chút.
Nhưng điều đáng tiếc nhất là bà nội tôi đã mất vài năm trước, vậy chỉ đành sửa mộ bà tốt một chút, nếu không mỗi lần thăm mộ đều phải dọn dẹp rất nhiều cỏ hơn nữa còn bị cào cào cắn.
Còn một người nữa là cô tôi, hồi học cấp 3 đã không ít lần giúp đỡ tôi.
Đúng rồi, còn cô chủ nhiệm cấp 3 của tôi, khi tôi khó khăn nhất đã đưa tay ra giúp đỡ, tôi nợ cô 1732 tệ, nếu như tính lãi…3 năm…làm tròn đi…1888 tệ.
Hum, chuyển khoản thành công, tôi đã có dịp nói chuyện với cô, cô hỏi tôi dạo này có phải là đang đi thực tập, tôi nói không phải, tôi đang làm nghiên cứu, sau đó cô cổ vũ tôi cô gắng. Cô à, cô cũng vậy nhé.
Tôi cũng không nói cho cô biết tôi đã trúng thưởng.
Xem những bài đăng gần đây trên tường của cô ấy, rất hạnh phúc, nhưng tôi thì sao?
Không có bạn gái, nhưng sau khi có tiền rồi sẽ có chứ?
Đối với mấy bài khảo sát tôi thật sự không để tâm.
Có thể mua bằng được không? Trong tâm tôi đã có đáp án rồi, tốt nghiệp cấp hai, lựa chọn giữa nhà trường và xã hội.
Tôi không ngần ngại chọn vế sau, bởi vì tôi muốn trải nghiệm cuộc sống trước đây tôi chưa từng trải qua.
Cấp ba, đại học, nghiên cứu sinh,…
Bởi vì cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm, tôi đã thắng 100 triệu mà tôi đã nhắc đến ở trên, làm được rất nhiều, rất nhiều việc.
Nhưng có một số thứ mà nhiều tiền cũng cách nào có được. Thôi quên đi, nghĩ gì nhiều như vậy, có tiền rồi, học làm gì chứ, muốn trải nghiệm cái gì đều được. Điều gì tôi không hiểu, những cái tôi muốn làm, trả tiền cho người khác làm là được.
Không phải rất tốt sao? Sao phải mệt mỏi vậy làm gì chứ?
Vậy thật sự tôi muốn làm gì? Viết những dòng này, vốn vì muốn tìm ra đáp án cho bản thân mình, nhưng lại không ngờ rằng sẽ đem lại nhiều sự trống rỗng như vậy.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét