Cô đơn


Tôi từng sống đơn độc quen rồi, chả mấy khi cảm thấy cô đơn, để rồi có một ngày tôi cảm thấy chỉ còn mình tôi trên thế giới này.
Tôi mất kết nối với tất cả mọi người xung quanh, ngay cả anh chàng Sunny theo một cách nào đó. Tôi vùi mình vào những cảm xúc những suy nghĩ miên man mà tất cả đều nhuốm màu cô độc
Tôi viết, không ổn, chả nghĩ được gì
Tôi đọc sách, không thể tập trung được.
Tôi thiền, thiền xong tôi đọc sách, ngay giờ phút ấy tôi cũng chẳng thấy sách là bạn của mình như bình thường nữa, tôi cảm giác như mình đang đọc những dòng chữ không một chiều không gian nào đó dù tôi vẫn có thể hiểu nhưng tôi vẫn thấy mình đang cô đơn.
Tôi lại thiền, tôi quan sát cảm giác trên cơ thể mình, tôi thấy toàn bộ cơ thể mình là một khối chắc nịch, nhiều chỗ đau nhiều chỗ nóng, tất cả tạo thành một sự trống rỗng trong tâm trí tôi như thế mình là hư không, như thể mình chẳng phải là cơ thể ấy thân thể ấy, giờ đây thân thể ấy không đồng nhất với bản thân tôi nữa. Tôi là một sự trống rỗng.
Tôi lại tiếp tục thiền, tôi thấy mình trống không
Thiền tiếp, vẫn là cái sự trống không đó. Chẳng có gì nữa cả. Vậy sao lại cô đơn hay vì bản chất con người chính là sự cô đơn ấy, hay vì tôi đang mang một lớp mặt nạ cô đơn mà tôi không nhận ra.
Tôi lại thiền, lại tiếp tục chiêm nghiệm những cảm giác trên cơ thể, tôi vứt đi lớp vỏ bảo vệ mình khỏi cô đơn, hôm nay tôi thấy mình rõ ràng nhẹ nhàng hơn, tôi ngồi viết liên tục 10 trang sách mà vẫn còn đầy cảm hứng. Có khi nào, bản chất chân thật của tôi là cái sự nhẹ nhàng an vui ấy.
Tôi vẫn tiếp tục tìm về chính mình từng ngày như vậy, mỗi ngày tôi sẽ tìm ra những khóc khuất bị che giấu nơi tôn, tôi cần tìm ra tia sáng ấy, tia sáng thật sự là chính mình.
Mỗi khi hờn đời, khi cô đơn tôi tìm về chính mình.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét