Đừng để truyền thông thao túng bạn



Có vẻ như mấy câu hỏi của ông cũng được trả lời đầy đủ rồi, nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cá nhân tôi. Chuyện này cũng mới xảy ra gần đây thôi:
Khoảng 1:30 sáng, tôi đậu chiếc cruiser kế bên một bệnh viên để điều tra một vụ trộm cắp mà tôi đang thụ lý. Bãi đỗ xe này không được sáng sủa cho lắm, và ngay lúc tôi vừa bước xuống xe, một người đàn ông lạ mặt chạy về phía tôi, tay cầm thứ gì đó. Trời lúc đó rất tối, những gì tôi có thể thấy là một vật mỏng, dài khoảng 15cm và một đầu được cuốn trong vải. Hắn ta bắt đau vung vật đó loạn xạ, cùng lúc la lên "Tao sẽ giết mày! Nuốt sống mày! Đ*t m* mày!"
Tôi rút khẩu súng lục ra, chĩa về phía hắn ta, và bắt đầu ra lệnh to rõ. Cùng lúc đó, tôi gọi radio yêu cầu cứu viện. Hắn ta không phản ứng gì với mệnh lệnh của tôi. Hắn vẫn tiếp tục la hét, vung vật đó tứ phía, động tác như đang cầm vật đó để đâm, và đe dọa liên hồi. Hắn ta bắt đầu chậm rãi tiếp cận tôi, tôi lùi lại một chút để giữ khoảng cách. Bọn tôi bắt đầu di chuyển ra phía đường lớn. Lúc đó, tiếp viện cũng vừa tới, những sĩ quan khác cũng bắt đầu chĩa súng về phía hắn ta, đồng thời ra lệnh. Hắn ta vẫn không mảy may phản ứng.
Tại thời điểm này, cách khôn ngoan nhất là chích điện hắn, nhưng phía sở không trang bị cho bọn tôi súng chích điện.
Bọn tôi cuối cùng cũng di chuyển tới một khu vực đèn sáng hơn đối diện một nhà hàng(và điều hiển nhiên của thời công nghệ mà ai cũng biết sẽ diễn ra tiếp, vô vàn chiếc điện thoại được rút ra hướng về chúng tôi). Trong lúc bọn tôi tiếp tục bước và giữ khoảng cách với hắn ta, một trong những đồng nghiệp của tôi đến đủ gần để thấy rõ vật đó, nó không phải là một con dao hay cán dao. Kế đến anh ấy xịt hơi cay vào hắn ta, sau đó dùng baton và đánh cho hắn ta làm rớt vật đó.
Hắn ta cuối cùng cũng buông vũ khí, cả bọn chúng tôi đều lao lên khống chế. Thêm nữa: Khắp người hắn ta toàn là phân và nước tiểu.
Vậy rốt cuộc cái vật mà hắn ta khua loạn cào cào nãy giờ là gì? Chỉ là một cái bàn chải hình ninja rùa.
Vấn đề ở chỗ này: Tại bất kì thời điểm nào trong lúc "va chạm", từ lúc hắn ta bắt đầu hung hăng tiếp cận tôi cho đến lúc bọn tôi có thể thấy rõ vũ khí của hắn, nếu hắn ta bất ngờ lao đến tôi hoặc một trong các sĩ quan khác, hoặc một người đi đường, tôi (hoặc cả bọn) hẳn đã nổ súng và giết chết hắn ta. Tại thời điểm đó, đúng là tôi có thời gian và lí trí để suy xét xem vật đó có phải là một con dao không, bởi vì tôi từng gặp một vụ tương tự rồi. Nhưng dựa trên cách hắn ta hành xử, cách hắn ta hùng hổ với nó, thì tôi có đủ lí do để tin rằng đó là một vũ khí. Quan trong hơn nữa, tôi sẽ không để cho sự ngập ngừng của bản thân giết chết mình.
Vây chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi giết chết hắn?
Well, mấy đoạn video quay bằng điện thoại sẽ phát tán rộng rãi. Tiếp đến, truyền thông sẽ đăng đàn khắp nơi phiên bản ngắn gọn của câu chuyện:
"Cảnh Sát Townsville Giết Chết Một Người Đàn Ông Cầm Bàn Chải Đánh Răng."
Reddit thường đánh hơi mấy vụ này rất nhanh, nên không lâu sau là tựa post này sẽ lên trang chủ:
"Sĩ quan cảnh sát HẠ SÁT một người đàn ông chỉ vì chiếc bàn chải ninja rùa."
Phóng sự đầu tiên sẽ bẻ hướng một tí, cho đến khi có thêm chi tiết về vụ việc:
"Cảnh Sát Townsville Nổ Súng Vào Một Nam Thanh Niên Da Đen Cầm Bàn Chải."
Một thông tấn xã khác, “chim cú” vì bị nẫng tay trên, sẽ giật tít nguy hiểm hơn để câu view:
"Cảnh Sát Townsville Giết Một Thanh Niên Da Đen Tay Không Vũ Khí."
Vậy đó, phần đông những gì mọi người biết đều do mấy tít báo này định hướng - hầu hết chắc chả thèm bận tâm nhấn vào đọc nội dung. Kể cả khi họ có đọc đi nữa, bài báo cũng chỉ chứa toàn nhưng chi tiết cơ bản thôi. Kiểu như: Công an bắn một anh chàng, anh chàng chỉ có trong tay chiếc bàn chải.
Còn đây là những gì nội dung bài báo sẽ không có: Suy nghĩ và cảm xúc của tôi (người trong cuộc) về vụ việc. Những thứ mà tôi có thể thấy lẫn không thấy. Nỗi lo sợ của tôi. Sự băn khoăn của riêng tôi rằng liệu mình có phải giết một người không, và tôi sẽ đối mặt với mọi thứ thế nào sau đó. Liệu tôi có bị chấn thương tâm lý như những người khác? Trở thành kẻ nghiện rượu? Lỡ như nổ súng cũng không khiến hắn chùn bước thì sao? Lỡ hắn ta giết tôi thì sao? Tôi cần cứu viện. Họ ở đâu hết rồi? Sao mãi mà họ chưa tới? Lỡ một người vô tội bỗng dưng đi ngang qua thì sao? Tôi không thể để hắn ta bắt con tin được. Trời ơi đ* mé cứu viện đâu rồi?!
Và sau đó: Ôi Chúa ơi, tôi mém xíu nữa đã giết một người đàn ông chỉ vì cái bàn chải. Liệu ai sẽ minh oan cho tôi? Có lẽ tòa sẽ thông cảm cho tôi, nhưng tôi vẫn sẽ bị đuổi việc ư? Liệu tôi có thể tha thứ cho bản thân mình? Ok hay, hay lắm, tôi lại bị dính phân và nước tiểu của ai đó lên khắp người, lần thứ 3 trong tuần.
Tiếp theo sau đó, sau sau đó... well, hãy tưởng tượng thế này, sau tất cả, cảm giác thế nào khi thấy một ai đó chỉ xem một đống tóm tắt từ truyền thông sau vụ việc, hình thành một suy nghĩ đậm tính cá nhân dựa trên lượng thông tin cực ít ỏi (họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm lẫn kĩ năng chuyên môn) và lên án tôi vì quyết định lúc đó. Nghe có vẻ hài hước, nhưng đây là công việc của tôi, chuyên môn của tôi. Chỉ trích tôi về cách tôi xử lí một "thằng điên đầy cứt" cũng chả khác mấy việc mấy người bước vào phỏng mổ tim và chỉ dạy rằng bác sĩ đang dùng sai dao mổ.
Đừng để truyền thông định hướng suy nghĩ hay ý kiến của mấy người. Hãy hiểu rằng việc điều tra có thể mất rất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là hãy hiểu rõ những tình huống này thường rất phức tạp, đến mức mà không nhà báo nào có thể đưa tin về vụ việc một cách trọn vẹn - nhất là những gì đang diễn ra trong đầu tôi khi tôi phải đưa ra những quyết định sống còn liên quan tới tính mạng của người khác.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét