Ôi bạn chẳng hạnh phúc đâu


Hãy xem xét hai tình huống sau đi

Ca làm việc ở văn phòng kết thúc lúc 6 giờ chiều thứ Sáu.

Nithyanand đăng xuất ra khỏi hệ thống và bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Anh gặp gỡ bạn đại học của mình để ăn tối tại một nhà hàng Ba Tư có tiếng hôm ấy. Họ ôn lại những chuyện cũ, cười đùa rất nhiều. Anh ấy đã đăng lên mạng rằng, gặp gỡ bạn bè thực sự khiến người ta thăng hoa. Họ tới quán bar uống rượu tới tận đêm khuya, trò chuyện và khiêu vũ trên sân khấu với nền nhạc mạnh.

Cùng lúc đó.

Satyanand không thể về nhà vào 6 giờ tối vì code anh bị lỗi. Anh cố sửa lỗi và tìm những phương án thay thế khác. Cuối cùng, đến tận 9h30, anh mới hoàn thành mọi thứ. Anh đăng xuất khỏi hệ thống và trở về nhà. Trên đường đi anh đọc cuốn sách phi hư cấu ưa thích của mình. Anh tự làm một vài món ăn. Và rồi anh xem một tập phim trên Netflix và ngủ gật trên ghế sofa.

Giờ thì—

Trong số hai người đó, bạn nghĩ rằng ai không hạnh phúc nào?
.
.
.
Chậc - có vẻ hơi ngạc nhiên—nhưng câu trả lời là,
Chẳng có ai hết.

Hoặc lấy bối cảnh của bộ phim nổi tiếng 3 Idiots nhé,
Chathur cũng hạnh phúc như Rancho thôi.


Đây là một câu chuyện phổ biến về sự hạnh phúc.

Xã hội mong rằng hạnh phúc luôn là thứ gì đó người ta có thể nhìn được và nó phải được thể hiện bằng những thứ cụ thể.

Tuy nhiên,

Có một sự khác biệt lớn giữa

Hạnh phúc



Cho thiên hạ thấy rằng bạn hạnh phúc.

Mệnh đề sau chỉ là một phần nhỏ của câu trước mà thôi.
Và việc đó phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của xã hội về cái gọi là “hạnh phúc” đó, cũng như việc bạn có đồng tình với nhận thức đó không.
Ví dụ nhé,

• Một người đang ngồi cùng với nhóm bạn, cười đùa và ăn uống với nhau trong một nhà hàng đông đúc được coi là hạnh phúc và vui vẻ trong khi một người ngồi ăn một mình thì lại bị xem là cô đơn và buồn bã.

o Nhưng cũng có thể anh ấy cố ý tránh đám bạn và đã đi một mình để thưởng thức bữa ăn mình ưa thích mà không bị quấy rầy. Hạnh phúc của anh ấy tới từ việc được tận hưởng bữa ăn của chính mình.

• Một người có bộ râu dài ngoằng, dành cả cuối tuần của mình ngồi một mình trong phòng hút thuốc và đọc một vài cuốn sách to bự bị xem là người buồn bã, chán nản.

o Niềm hạnh phúc của anh ấy tới từ việc giải mã những bài thơ triết lý sâu sắc và anh ấy cũng hạnh phúc y như ai đó đang post một tấm selfie với bạn bè mình tại Lễ hội tháng Mười (Oktoberfest) vậy.

Vấn đề ở đây không phải là niềm hạnh phúc, mà là hành động của họ không hợp với niềm tin của xã hội về sự hạnh phúc.

Phim ảnh, truyền thông, mạng xã hội thường hay nói về điều này - những người dành cả ngày lẫn đêm chỉ để làm việc bị coi là những người bất hạnh và không biết trân trọng cuộc sống này. Cần có ai đó ngăn họ lại và rao giảng cho họ rằng “Thôi nào, anh/chị cần phải sống cho ra hồn đi chứ! Phải hạnh phúc chứ.” Và rồi sau đó họ thực hiện hóa hành động thể hiện tình cảm với cuộc đời bằng cách nhậu nhẹt, tiệc tùng, lướt sóng hay nhảy dù.

Bằng cách nào mà người ta lại có thể nói rằng những con người ấy không hạnh phúc cơ chứ?

Sao họ quyết định được hạnh phúc của người khác vậy?
Tôi đã gặp rất nhiều người - những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lập trình viên, doanh nhân - những người mong muốn được làm việc hằng ngày và thậm chí chẳng hề mệt mỏi sau mười tám tiếng đồng hồ. Họ tận hưởng công việc của mình như một cốc rượu vang vậy. Nhờ công việc, tất cả bọn họ đã tìm được niềm hạnh phúc mà ai đó đã có được nhờ nhảy dù.

Nhưng vì những định kiến như thế nên họ có xu hướng nghĩ rằng mình không hạnh phúc và họ đang gặp chuyện gì đó, vv.

Ví dụ, cứ giả sử rằng, vào cuối tuần Satyanand tới văn phòng và Nithyanand nói với anh ta rằng ‘Anh nên ngưng lại một chút. Anh nên hạnh phúc với cuộc sống này, tận hưởng từng giây từng phút...’ Đây là lần thứ N anh ấy phải nghe những chuyện như vậy. Vì thế, lần tới, anh ấy đi với gã kia dù chẳng thích chút nào.

Anh ấy không thích ẩm thực Ba Tư. Anh cũng ghét cái thứ âm nhạc ồn ào đó. Cũng chẳng muốn uống bia. Nhưng anh ngồi cùng bọn họ để không làm ai phải thất vọng. Anh thầm cảm thấy khó chịu vì đang phí phạm thời gian ở một nơi mà mình không thích, và rồi cái vòng luẩn quẩn ấy bắt đầu.


"Bạn muốn có được hạnh phúc vì xã hội đã thuyết phục bạn rằng những con người như vậy luôn có được hạnh phúc. Bạn muốn được hạnh phúc vì bạn muốn hòa nhập với mọi người.

Nhưng sao bạn lại phải cố gắng hòa nhập với cái định nghĩa bình thường mà ai đó đã nghĩ ra cơ chứ? Bạn buồn phiền vì bạn luôn phải giả vờ làm một con người khác nào đó. Và nếu tâm trạng bình thường, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được cái tâm thái lý tưởng không hề tồn tại đó.

Chuyện đó chẳng hề thực chút nào. Bạn đang tự tạo ra thất bại cho mình đấy."

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét