Đợi đến khi bản thân trở nên ưu tú mới theo đuổi người mình thích có kịp hay không?

 

Có một lần mình cùng thằng bạn đi ăn ở Thượng Hải, đang ăn thì điện thoại của nó reo lên, là tin nhắn của người nó thích. Nó mừng như tiền từ trên trời rớt trúng đầu nó vậy, vui đến mức đẹp bát đũa qua một bên để nhắn tin với người ta. Một năm trước hai người bọn họ gặp được nhau trong một buổi tiệc tại Bắc Kinh rồi thêm Wechat của nhau.Cô bạn gái đó lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, làm nó không biết đường nào mà lần.
-Con bé đó nhắn gì vậy?
-《Tớ tới Thượng Hải rồi》
-Tốt rồi, họ đã chủ động như vậy mày còn không mau hẹn gặp đi.
-Hẹn cái quần!
Nó làm mình lú luôn, nguyên một năm nay, nó cả ngày lẫn đêm luyên tha luyên thuyên bên tai mình về “nữ thần” của nó. Bây giờ cá sắp cắn câu rồi mà thế nó lại định rút lui.
Nó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mình, nói: “Tao bây giờ tận 90kg lận, sao mà dám đi gặp người ta.”
Mình hỏi:
-Mày xem phim Ẩm thực nam nữ của Lý An chưa?
-Rồi
-Trong phim có một câu nói rất nổi tiếng,còn nhớ chứ?
-Quên rồi
-Đời người không giống như làm cơm, không thể chuẩn bị xong xuôi rồi mới nấu
Nó nghe xong tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ.
-Lúc mày 75kg, có đẹp trai giống Ngô Ngạn Tổ không?
Nó lắc đầu.
-Thế bây giờ mày có giàu bằng Mã Vân không?
Nó lại lắc đầu.
Mình cười: “Thế yêu đương thả thính có cần phải đợi mọi thứ sẵn sàng không?”
Nó cầm điện thoại lên, ánh mắt rất kiên định nói với mình: “Tao hiểu rồi.”
Vậy là nó hẹn gặp được người trong mộng, hai người họ đến nay vẫn ở bên nhau.
Sau này, bạn mình bắt đầu tập Gym, hiện tại đã về được 75kg, còn luyện được cả cơ bụng.
Mình cũng từng là một thằng nặng tới 100kg, ngay lúc đó mình lại gặp được mối tình đầu.
Cũng có một thời gian, mình hăng say tập luyện, luyện được cả cơ bụng tám múi, nhưng lúc đó vẫn bị người ta từ chối lời tỏ tình.
Có nhiều lúc, bạn nghĩ mình đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện, kết quả không như ý. Nhưng cũng có những lúc cưỡi ngựa xem hoa thì kết quả lại hơn cả mong đợi.
“Đời người không giống như làm cơm, không thể chuẩn bị xong xuôi rồi mới nấu”
Câu nói này xuất phát từ một ông cụ trong "Ẩm thực nam nữ", ông là một siêu đầu bếp dành cả đời mình cho sự nghiệp, mỗi lần ông đều sắp xếp tất cả nguyên vật liệu ra bàn rồi mới bắt đầu nấu nướng, nhưng ông biết cuộc đời này không giống như nấu ăn, bởi vì nó chẳng bao giờ đợi ai cả.
Cùng với suy nghĩ này, ông yêu một cô gái nhỏ hơn ông 20 tuổi, không thèm đếm xỉa đến những lời bàn tán của thiên hạ và cũng không quan tâm tới thái độ của 3 đứa con gái, đem những gia vị tình yêu lúc xế chiều nêm nếm tạo thành một món ăn mang hương vị tuyệt mỹ.
Ba đứa con gái cũng được thừa hưởng một phần gen của bố. Cả ba đều dám yêu dám hận. Tôi ấn tượng nhất với đứa con gái út- Gia Ninh. Cô ấy cùng bạn thân làm thêm tại Mcdonald’s. Chứng kiến cảnh bạn mình lần này đến lần khác cho một chàng trai leo cây. Cô bạn thân này thực ra rất thích chàng ta nhưng lý do trêu đùa hết sức nực cười, cô nói: “Muốn thử sức kiên nhẫn của anh ta”
Vì thế, Gia Ninh ngày qua ngày an ủi, bên cạnh anh. Hai người dần dần thấu hiểu lẫn nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng hai người cũng đến với nhau rồi.
Cô bạn thân sau khi biết tin cực kỳ đau lòng, vừa khóc vừa gào đi gào lại câu:
“Tại sao chứ! Tôi chỉ muốn thử lòng kiên nhẫn của anh ta đối với tôi thôi mà”
Thì đúng là cô ta chỉ muốn làm khó anh chàng kia một chút, muốn anh kiên quyết đến cùng, muốn bắt đầu tình yêu của hai người một cách hoàn hảo.
Dùng cách này thì cũng chẳng có gì là không tốt, nhưng thế giới này không phải là hòn đảo riêng của hai người, khi bạn mù quáng chuẩn bị mọi thứ thì anh ta cũng đã sớm cùng người khác “nấu ăn” rồi.
Tôi vẫn nhớ lúc trước kì thi đại học diễn ra một ngày, một bạn học rất giỏi lo lắng hỏi thầy chủ nhiệm rằng lúc nào cậu ấy cũng thấy kiến thức của mình còn rất nhiều lỗ hổng và thiếu sót thì nên làm thế nào?
Thầy giáo chỉ cười đáp: “Nếu ôn lại một năm mà vẫn còn thiếu sót thì em không tính thi nữa à?”
Cậu hiểu ra, cười rạng rỡ.
Sau này cậu bạn ấy đỗ vào Thanh Hoa.

Còn thằng bạn ở đoạn mở đầu bài viết, lúc nó 88kg gần chạm mốc 90kg.
Sau khi theo đuổi được nữ thần cậu quyết tâm giảm cân, khi bắt đầu tập HIIT, nó còn bắt bọn mình giám sát, nếu một ngày không tập sẽ phải phát lì xì. Một năm sau, cuối cùng nó cũng đã thành công.
Mình thực sự rất khâm phục nó, bởi vi tính chất công việc nên phải di chuyển qua lại rất nhiều thành phố, rất khó để kiên trì tập luyện.
Nó cười: “Trong quá trình tập luyện thì tao cũng không chuẩn bị gì cả, có lần chuyến bay bị hoãn, tao tập luôn tại phòng chờ, cũng không để ý đến cách người ta nhìn tao như thằng đần, cũng có lần tao tập trên bờ biển, vì cát cấn tay nên tao lấy đôi dép lê tròng vào tay rồi tập tạm.”
Nếu như trước mỗi lần tập đều phải tìm phòng, thay đồ thể thao, lại phải trải thảm ra thì chắc đến bây giờ nó vẫn còn là một anh phệ mất.
Người hợp tác hiện tại mời mình tham gia vào một nhóm khởi nghiệp, cùng nhau làm một hạng mục đào tạo Tiếng Anh. Mình rất tự tin với vốn Tiếng Anh của mình, nhưng mình biết, dù có giỏi thế nào vẫn không qua được người bản xứ.
Hồi đó nhóm bọn mình chỉ 5 người kề vai sát cánh, tính tới hiện tại đã lên đến 150 người.
Nếu khi ấy mình nói với mọi người, Tiếng Anh của mình vẫn chưa đủ tốt, mọi người có thể đợi tôi học thêm nửa năm để trình độ Tiếng Anh ngang với tiếng mẹ đẻ rồi hẳn bắt đầu được không? Thì chắc lúc đó bọn họ đã lập tức đi mời người khác rồi.
Lúc nhỏ mình muốn trở thành nhà văn, cho dù sau khi tốt nghiệp mình dấn thân vào kinh doanh, thì mình vẫn cứ ấp ủ giấc mơ này.
Nhưng mà sự lười biếng cộng với sự cầu toàn đã kìm hãm những bước tiến của mình, mình tìm ra hàng trăm lý do để không động bút như:
Quá bận, chỗ ngồi không thoải mái, dùng bàn phím laptop không thuận tay,...
Cho đến khi đi nghỉ ngơi tại một hòn đảo, ngồi trên ban công khách sạn có view nhìn ra biển, thậm chí mua cả bàn phím Cherry Blue switch, thì câu thần chú kiếm cớ cứ văng vẳng bên tai:
"Không có hứng"
Rồi cuối cùng cũng có một ngày, trong một đêm vừa bận bịu vừa mệt mỏi, mình quyết định không trì hoãn nữa, ngồi đối diện với bức tường và dùng điện thoại viết nên bình luận có lượt like cao nhất này.
Kể từ ngày hôm ấy, mình mới thực sự bước trên con đường biến ước mơ trở thành hiện thực.
Bài viết này là một sự khởi đầu, và nó cũng giúp mình tìm lại được nhiệt huyết ban đầu.
Mình đã cất công hai ngày trời, ngẫm nghĩ viết ra và hoàn thiện bài viết này.
Mình cứ trì hoãn, không muốn nhấc bút bởi vì mỗi lần đặt bút xuống đều cảm thấy mỗi câu mỗi chữ không đủ hay
Cho đến ngày hôm qua, nhớ đến Lý An 《Ẩm thực nam nữ》mới nhận ra bản thân thật nực cười.
Không sai, kể từ khi bắt đầu viết chữ đầu tiên, mình biết bài viết này sẽ không được hoàn hảo.
Nhưng cuộc đời không giống như nấu cơm, không thể đợi đến khi mọi thứ đâu vào đó rồi mới bắt đầu nấu nướng.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét