》廖家乐《 15.111 lượt thích
Học cấp 3 ngủ gật có thể bị thầy giáo mắng một trận, nhưng đi làm công nhân nếu ngủ gật thì có thể bị tiếng máy móc xung quanh của bộ phận đó réo ầm lên khiến cho không ngủ được.
Tôi là người đã từng trải qua khoảng thời gian học cấp 3 và đi làm ở nhà máy, so sánh hai cái với nhau thì đi học cấp ba thật sự là những ngày tuyệt vời.
Bởi vì bạn có thể đến muộn tiết học hay trốn về sớm, có thể giả vờ đau bụng xin đến phòng y tế nhưng thực ra lại ở mấy quán bán đồ ăn trước cổng trường uống nước ngọt, có thể ở trong lớp truyền giấy viết thư cho nhau, có thể lên mạng tán tỉnh mấy em gái, có thể ở quán điện tử qua đêm, ngày hôm sau lên lớp liền nằm trên bàn ngủ gục.
Nhưng khi bạn đi làm trong nhà máy thì sao? Mỗi ngày bắt buộc 6h30 phải ra khỏi giường nếu không sẽ đến không kịp ăn bữa sáng miễn phí, bạn sẽ đứng ở dây chuyền sản xuất tập trung hết công suất vào các sản phẩm nằm trên máy công cụ, không để não mất tập trung dù chỉ là một giây. Bạn cứ đứng như vậy đến trưa, chân mềm như cọng bún đi đến nhà ăn ăn bữa ăn vừa dầu lại vừa mặn, trộm hút một điếu thuốc trong thời gian nghỉ ngơi lại chính làm hại bản thân mình.
Sau đó bạn sẽ dập khói, chạy đi lấy thùng giấy bìa, rải lên trên mặt đất, nằm ngủ nửa mê nửa tỉnh bên cạnh những cỗ máy.
Có thể trong giấc mơ ấy bạn đang ở trường học, thầy giáo đang giảng bài, bạn ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, gió thổi làm chiếc rèm cửa tung bay phấp phới, cái cây con được trồng trong lễ trồng cây năm ngoái, giờ đã được tô điểm bằng những bông hoa màu trắng. Đứa con gái mà bạn thích lướt qua từ xa nhưng bóng hình ấy vẫn lưu lại trong tim bạn rất lâu.
Nhưng khi bạn mở mắt ra lại là quản lý công xưởng người Nhật nghiêm khắc, liên tục dùng đôi giày da đá vào máy móc, bạn ngồi dậy phát hiện ra trên tấm giấy bìa dày đặc những vết giày đi lại dẵm lên.
Ước mơ và thanh xuân của bạn dường như phải chịu số phận như này.
Bên tai vang lên tiếng chuông đánh vào không trung, bạn nhìn vô số người xung quanh giống mình với cơ thể mệt mỏi, giống như những cây nấm gãy đổ sau cơn mưa rào. Sau đó bạn quay trở lại chỗ làm, bật máy móc lên bắt đầu làm việc.
Bạn lại đứng trước máy băng chuyền, toàn thân tập trung hết sức. Bận rộn liên tục đến 6h, trời dần chuyển tối, quản lý lên chiếc xe sang trọng trở về căn nhà ấm áp. Còn bạn phải ăn bữa tối nhạt nhẽo, hút một điếu thuốc, sau đó lại quay lại trước máy băng chuyền.
Những năm cấp 3 đi muộn về sớm khổ sao?
Ở nhà máy bạn không thể không ở lại tiếp tục làm ca đêm, nếu không lương cơ bản công nhân băng chuyền chỉ có 1850 tệ (khoảng 6tr4 VNĐ), làm sao một tháng có thể kiếm được 4500 tệ (khoảng 15tr VNĐ) đây?
Không sai, bởi vì tiền lương tăng ca cao hơn lương cơ bản. Điều này đã làm bạn vui vẻ an tâm bao phần, dường như bản thân vào ban đêm có giá trị hơn là bản thân ở ban ngày.
Chủ quản với mái tóc bạc trắng đi đến vỗ vào vai, cổ vũ bạn: có tinh thần làm việc hăng hái, cậu chỉ cần làm việc ở đây 5 năm chắc chắn có thể trở thành chủ quản.
Bạn nhất thời không ngừng mơ hồ.
Nhớ lại một lần họp lớp thời cấp 3 thầy giáo có nói: “Năm cuối hãy cố gắng thêm chút, đỗ đại học rồi sẽ rất thoải mái”. Nhưng bạn lại xì mũi giễu cợt nói: “Có rất nhiều người không học đại học mà vẫn giàu”. Khi đó bạn nói ra những câu này, cũng chợt ngẩn ngơ, bạn lại nhớ về khi học lớp 3, lần đầu tiên bạn nhận được khăn quàng đỏ, chạy thật nhanh vòng quanh sân trường, bạn dùng bút viết lên cây nhãn ước mơ sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ.
Bạn lắc lắc đầu, cười khổ, lại quên đi trên mặt đã sớm mất đi những biểu cảm tươi vui. Bạn thẫn thờ nói “ Cảm ơn chủ quản cất nhắc”. Trong tâm bạn không ngừng an ủi, “cất nhăc” từ này dùng đến bao nhiêu lần. Chúng ta là công nhân dây chuyền lắp ráp, giống như một cái cây, rễ cắm sâu xuống đất, không hề di chuyển. Bận rộn đến 11h, công nhân lao động xếp hàng trước máy quét, ai nấy trầm ngâm, từng chuyện động chậm chạp giống như những sản phẩm trên dây chuyền này vậy.
Bạn quay lại căn phòng trọ chật chội với 5 người khác, cánh quạt trần quay lòng vòng chậm rãi, không thổi hết đi cái nóng những ngày hè. Sau đó bạn mở chiếc điện thoại 850 tệ lên, đơ mất nửa ngày mới vào được app, nhìn thấy câu hỏi của một học sinh cấp 3 “Học cấp 3 khổ hay đi làm công nhân khổ?”
Bạn liền ác ý mà trả lời “Đương nhiên là học cấp 3 khổ rồi, áp lực thật lớn, cuộc sống thật nhàm chán, nhà máy có bạn bè lại có người yêu, tôi thật sự thích đi làm công nhân”.
Tắt điện thoại, nằm trên giường, mùi mồ hôi bay vào mũi.
Lại một lần nữa mơ về ngày hè năm ấy.
___________________________________
》一日丧命散《4.457 lượt thích
Tôi có quen một cô gái, hồi học cấp 3 vì không muốn đi học mà nghỉ học đi làm công nhân. Có lẽ vì còn trẻ tuổi nên khi đang làm việc cô ấy đã vô tình khiến mình bị thương làm đứt mất ngón tay cái.
Vì cô ấy tuổi còn nhỏ nên lãnh đạo đã bồi thường cho cô ấy 2 vạn, thời đó khoảng 10 năm trước thì số tiền này cũng không phải là ít, nhưng tuyệt đối không đủ cho cô ấy sống cả đời sau được. Thế là cô ấy liền quay lại trường học tập. Chỉ khác là, tay phải cầm bút có chút khó khăn, thỉnh thoảng sẽ viết sai nét, bút sẽ trượt ra khỏi tay. Trượt khỏi tay rồi lại cầm lên, nhưng tay cầm bút khôngcòn được như ngày xưa nữa.
Bạn nói xem vậy đi làm công nhân khổ hay đi học khổ?
Tôi hỏi cô ấy “Cậu có muốn quay lại đi làm công nhân không?”.
Cô ấy nói: “Đi cái quái gì chứ. Ai quay lại là đồ ngốc! Tôi thích học, học tập khiến tôi vui vẻ!
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét