Điều quý giá


Hôm nay trên đường đi từ ga về nhà tôi bắt gặp hai mẹ con người Nhật đang cười đùa tíu tít, tung tăng dắt tay nhau. Người mẹ dạy con gái hát bài hát gì đó bằng tiếng Nhật. Con ê a, mẹ phụ họa, cứ thế ầm ĩ cả góc đường, chả thèm để tâm đến những người xung quanh. Về phần tôi, dù không đành lòng cũng phải nhanh chân bước qua, kẻo hai người lại nghĩ tôi cứ định đi sau làm trò gì xấu.
Cảnh đó làm tôi nhớ lại một buổi tối ở Nha Trang, khi tôi đang ngắm biển một mình thì thấy một bé gái còn nhỏ lắm phải đi bán mấy cái kẹo cao su với vài đồ lặt vặt. Nó đi đến chỗ hai ông bà người Bắc ngồi cạnh tôi, thì được họ cho một con mực nướng tẩm đường bởi ngọt quá, họ không hợp khẩu vị. Nó ngay lập tức không bán hàng nữa, cầm con mực chạy ra khoe mẹ – người đàn bà khắc khổ chủ một hàng tạp hóa lụp xụp ven bờ biển. Mẹ nó không la nó bỏ việc mà bế ẵm nó lên cái ghế nhỏ bên cạnh mình. Rồi hai mẹ con vừa xé đồ thừa dở của người khác, vừa cười vừa nói và đút cho nhau ăn.
Những giây phút như thế của cuộc đời, thật quý giá biết bao.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét