Thất bại


Sáng hôm qua, mình có xem một bộ phim về tình cảm gia đình của Mĩ. Kết thúc phim, cậu bé trong gia đình nhân vật chính xuất sắc giành chiến thắng trong một cuộc đua. Cả gia đình mừng rỡ, vui sướng, những khúc mắc mâu thuẫn trước kia được giải quyết hoàn toàn, mọi người trở lại hòa thuận, đầm ấm như xưa. Người chị bỗng nhìn sang bên cạnh. Ở đó có một gia đình lẻ loi hơn nhiều, chỉ có một bà mẹ và một đứa con. Đứa con buồn bã thất vọng vì thua cuộc, bà mẹ đưa miếng bánh ra an ủi dỗ dành. Rõ ràng, chiến thắng của người này là thất bại của kẻ khác.
Bộ phim làm mình nhớ đến hồi xưa mình đi thi đấu cờ. Sau mỗi chiến thắng mình lại dõi theo những người thua. Những đứa bé thất thần ra khỏi phòng thi đấu, thông báo kết quả mình bị thua cho những ông bố bà mẹ – những người đã bỏ cả buổi tối thư giãn để ngồi hàng tiếng đồng hồ ở phòng đợi bên cạnh. Cảm giác buồn bã cay đắng đó mình rất hiểu, bời không ít lần mình cũng rơi vào tình cảnh đó.
Tối hôm qua mình lại chứng kiến Federer thua trước Nadal. Một điều đang trở nên quá đỗi quen thuộc đến nỗi trước trận đấu ai cũng đoán được. Đối với người mạnh mẽ, thất bại giúp họ nhìn lại mình, trở lên mạnh mẽ để giành những kì tích mới. Đối với những người yếu đuối và không còn khả năng như một Federer hết thời, thất bại đơn giản là điều phải chịu đựng. Dù sao Federer cũng là người rất may mắn và thanh công. Số lượng tay vợt chưa bao giờ vô địch trong lịch sử quần vợt, không có một chút vinh quang gì có lẽ là một con số khủng khiếp.
Vẫn biết là thành tích chỉ là những vinh quang phù phiếm. Chúng ta chơi cờ, chơi quần vợt vì tình yêu, vì sự đam mê hơn là cay cú chuyện thắng thua, vô địch. Nhưng thất bại vẫn làm chúng ta đau. Vẫn biết xem thể thao chỉ cho vui, nhưng khi đội bóng chúng ta hâm mộ thất bại, VĐV chúng ta yêu thích thua, chúng ta vẫn cứ buồn.
Nhất là đối với mình, một kẻ yếu đuối và hiếu thắng.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét