Điều tôi cảm nhận nhất ở Tokyo là sự buồn bã đặc trưng của nó. Ở cái thành phố quá đỗi đông đúc này, có những buổi chiều muộn may mắn, tôi được lên chuyến xe buýt hay tàu điện nào đó vắng người, ngồi vào những hàng ghế trống hoắc, nhìn ra xa phía các tấm đèn hiệu nhấp nháy, dường như tôi đã sống và chết đi hàng ngàn lần.
Hồi còn trẻ, tôi từng đọc Murakami, và chả hiểu ông ấy viết cái gì. Tôi thừa nhận là có nhiều đoạn văn và chi tiết rất đẹp nhưng tổng thế nó tồn tại như một sinh vật lạ lẫm với tôi. Thời đó, tôi cũng hay kể với những người Nhật là tôi đọc Murakami đấy. Tất cả những người Nhật tôi từng gặp khi nghe thế đều lặng im. Một là họ cũng không hiểu Murakami viết cái gì. Hai là họ nghĩ, một thằng Việt Nam thì hiểu cái *** gì mà mình phải bàn luận với nó?
Gần đây, tôi bớt sống ảo đi, thay vì ném Murakami ra để khoe sự đần độn của bản thân, tôi hay luyên thuyên với các đồng nghiệp Nhật về những bộ truyện tranh mà tôi đã đọc. Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hẳn (ít nhất là về phía tôi thấy thế). Thỉnh thoảng cũng có những tình huống tréo ngoe, như sếp người Nhật trẻ hơn tôi một tuổi (bổ sung: lương hơn tôi X lần, sống trong căn nhà to hơn nhà tôi Y lần, cao và đẹp trai hơn tôi Z lần, chưa từng có người yêu), sau khi bảo rằng tao cũng thích manga đấy, đã trao đổi hồ hởi với tôi về Hunter x Hunter, về Gantz (mặc dù tôi xếp bộ Gantz vào hàng overrated manga, trái với ý sếp), đến đoạn tôi đề cập đến Naoki Urasawa thì hắn ngạc nhiên, đấy là thằng cha nào? Tôi nhắc đến Berserk thì hắn lại tròn mắt, đấy là bộ truyện nào?
Với cảm giác của cá nhân tôi, một người Nhật thích đọc manga mà không biết Naoki Urasawa là ai và chưa từng đọc Berserk, thật chả khác gì một người Việt Nam chưa từng ăn phở. Tất nhiên tôi không thích phở cho lắm, và hoàn toàn có thể tồn tại một người Việt Nam chưa từng ăn phở.
Dạo này, tôi cũng cố gắng dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Trước kia tôi sẽ dậy sát giờ làm, ăn uống sắp xếp đồ thật nhanh rồi ào ra khỏi nhà. Giờ đây tôi đã quá già để sống như thế. Sáng nào tôi cũng phải dành mười năm phút để tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Mười năm phút nữa để động viên bản thân là dù sao ở thời hiện tại tôi vẫn sống. Ba mươi phút còn lại, tôi cũng chả hiểu để tôi làm cái quái gì nữa.
Tôi bắt đầu ghét công nghệ – cái nghề mà tôi đang làm. Tôi không còn ồ à hay cảm thấy thú vị về một công nghệ nào mới xuất hiện nữa. Không phải lúc nào chuyện đó cũng xảy ra sao? Rằng một tay A nào đó chỉ ra công nghệ cũ chả khác gì ******, đề xuất ra giải pháp mà anh ta thấy quá tuyệt vời rồi vài tháng sau, một anh B lại chỉ ra đề xuất của anh A cũng chả khác gì ******? Tôi đi phỏng vấn công ty Y, người ta hỏi lúc rảnh anh có đi dự các hội thảo công nghệ không? Tôi trả lời không, lúc rảnh tôi đọc manga. Tôi đi phỏng vấn công ty Z, người ta hỏi ngoài giờ làm anh có tham gia một “side project” nào không? Tôi trả lời tôi không hiểu “side project” nghĩa là gì, hơn nữa ngoài giờ làm tôi còn phải chơi game.
Dĩ nhiên là tôi trượt.
Nhưng tôi càng ngày càng tuyệt vọng với sở thích của chính mình. Tôi xem La la Land bộ phim được ca ngợi ầm ĩ gần đây, và thấy nó cũng hay đấy, nhưng với tôi, Bá Vương Biệt Cơ được mười thì nó chả nổi điểm bảy. Tôi đọc những truyện tranh được giải thưởng gần đây, rồi tự hỏi chả lẽ mình phải giở 20th Century Boys để đọc lại lần thứ mười? Những niềm vui cạn kiệt dần trong sự hoài niệm quá khứ ngu xuẩn của bản thân.
Tôi tự hỏi bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình sẽ là gì? Trở về làm trong những công ty con của Nhật ở Việt Nam như trước ư – không, tôi không bao giờ chịu nổi nó một lần nữa. Vài đứa bạn rủ tôi khởi nghiệp lập công ty. Tôi tưởng tượng ra lúc đại thành công, làm sếp của vài ngàn người, có hàng trăm tỷ trong tay. Ừ, để làm *** gì khi tôi có thể đọc truyện tranh miễn phí trên mạng, và sẽ chả có bộ truyện tranh nào hay như những bộ mà Naoki Urasawa đã tạo ra?
Tôi lại chui vào cái giỏ luẩn quẩn.
Khác với thời trẻ, tôi sang Nhật lần này đã chẳng còn niềm vui khám phá nữa, mà nó giống như cái phao để tôi vùng vẫy khỏi sự thất nghiệp kéo dài quá dự tính, khỏi tình yêu đã cạn kiệt với quê hương đất nước, khỏi sự chán chường không thể nào hiểu nổi, để cố gắng sống một cuộc sống ích kỷ nhất có thể. Nghèo nàn về vật chất, nghèo nàn về tinh thần. Nhưng ít ra, tôi có một tiếng dậy sớm của bản thân.
Mà khoan, dậy sớm thì dậy ở *** đâu mà chẳng được?
- nat0110 -
- nat0110 -
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét