Vậy là vài tiếng nữa tôi sẽ bước sang tuổi hai mươi tám.
Đọc lại những gì tôi viết hồi sinh nhật hai mươi năm tuổi, tôi thấy thật ngộ nghĩnh. Hồi đó đúng là tôi có già dặn hơn thời hai mươi tuổi thật, nhưng vẫn có những ảo tưởng ngờ ngệch quá. Và có thể đến năm ba mươi tuổi, khi nhìn lại những gì tôi viết hôm nay, tôi lại phát mửa vì chính bản thân mình một lần nữa.
Nó là một vòng lặp, bạn biết đấy.
Tôi chợt thấy trải nghiệm cuộc đời giống như khi đánh bi-a (Tại sao tự nhiên tôi lại nhắc đến bi-a, tôi cũng chả hiểu nữa). Khi xem người khác chơi, bạn thấy rằng sao người ta lại đánh kém đến thế, quả bóng đứng sát lỗ rồi mà vẫn chả đưa vào được. Rồi đến khi chính tay bạn cầm gậy bạn mới hiểu, mỗi pha xử lỷ tưởng như đơn giản của dân chuyên nghiệp, nếu không từ tố chất bẩm sinh thì cũng là nỗ lực suốt bao năm trời mới thành. Chả có cái gì ngon ăn như bạn vẫn tưởng cả.
Tuổi trẻ đọc nhiều sách thường bất mãn cuộc đời, tại sao những người xung quanh lại ngớ ngẩn thế, tại sao anh A chị B giàu có thành đạt mà lại dốt nát đến thế. Họ chưa hiểu rằng, những cuốn sách hay vốn do toàn tinh hoa hàng đầu thế giới tạo ra, đương nhiên nội dung phải xuất sắc rồi. Còn cuộc đời, đa phần rồi những người trẻ đó lại trở thành kẻ đần độn trong mắt những người trẻ đi sau.
À một vòng lặp khác, bạn biết đấy.
Đến một tuổi, bạn nhận ra rằng, rốt cục bạn không thể nào chơi bi-a giỏi được. Môn thể thao này không dành cho bạn. Cái sân khấu bạn hằng mong đứng lên, cũng không hợp với người như bạn. Bạn chỉ loanh quanh ở những sân khấu bé, biểu diễn cho vài trăm khán giả. Hôm nào diễn hay, người ta vỗ tay. Hôm nào chả may diễn dở, người ta chửi bới.
Bạn – hai mươi tám tuổi – sẽ cười vào mặt bạn – hai mươi tuổi, vì sự ngờ nghệch. Còn bạn – hai mươi tuổi, sẽ cười vào mặt bạn – hai mươi tám tuổi, vì sự thảm hại.
Tròn một vòng lặp, bạn biết đấy.
- nat0110 -
- nat0110 -
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét