Kiếm Sĩ Đen-Berserk


1) Behelit
Behelit có thể coi là vật biểu tượng nhất cho toàn bộ câu truyện trong Berserk.
Behelit có tính năng cũng giống như bao nhiêu bảo pháp ma quái trong các câu chuyện rùng rợn khác. Nó là cầu nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh, nơi người sở hữu nó có thể tiếp xúc với những sinh vật huyền bí, hiến tế những người thân thuộc của mình để đổi lấy sức mạnh bất tử. Thế nhưng, không phải người sở hữu cứ muốn là có thể kích hoạt được. Điều kiện kích hoạt là người sở hữu phải có “khao khát đủ lớn”.
Nhưng khao khát thế nào là đủ lớn? Phải trong hoàn cảnh ra sao thì người ta mới có thể sẵn sàng hi sinh những người mình gắn bó và thân thuộc nhất? Ganishka đại đế – người đứng đầu quốc gia rộng lớn nhất Trái Đất – sau bao năm chạy trốn nỗi sợ hãi với những bà mẹ và đứa trẻ, trở về nhà và bị chính con trai mình đầu độc. Giây phút khốn nạn cùng quẫn trước cái chết, ông kích hoạt được Behelit và hiến tế tất cả những kẻ phản loạn. Lãnh chúa Count – người tưởng như đang có tất cả mọi thứ, gia đình hạnh phúc và địa vị tôn quý – sau một ngày làm việc mệt mỏi, quay lại cung điện và phát hiện ra tội lỗi ghê tởm của người vợ mình. Ông giết, giết và giết, xung quanh đầy những xác chết, lòng căm thù bùng nổ nhưng ông vẫn không thể tận tay giết đi vợ mình. Sự đau khổ đớn hèn đẩy lãnh chúa Count đến tuyệt vọng và quyết định hiến tế người vợ của mình.
Behelit khi được kích hoạt, nó rên rỉ những tiếng đau đớn và từ khóe mắt, những vệt máu loang lổ chảy dài. Xuyên suốt bộ truyện, con đường số mệnh của những kẻ được chọn làm chủ sở hữu của Behelit đều đi qua những khúc cua giống nhau. Chúng – những Tông đồ – có là quái vật hung bạo và quyền lực đến đâu, đều mang xuất thân từ những kẻ thảm hại đang vùng vẫy chạy trốn khỏi bi kịch và nỗi khiếp sợ của cuộc đời. Nguốn gốc của Behelit – thứ được gọi là “Chúa” – cũng được dệt lên từ các mảnh ghép nhỏ nhoi chứa đựng khao khát hoang tưởng của mỗi người.
Tất cả đều thể hiện rất rõ thông điệp chính của tác phẩm: sự yếu đuối và đơn độc của con người.
2) Griffth
Griffth đẹp như tranh vẽ, đi đến đâu cũng được người ta xuýt xoa tán thưởng. Griffth tài hoa lịch thiệp, chăm chỉ phấn đầu từ địa vị thấp hèn lên tới chức đại tướng quân. Trong vài ba năm, Griffth đã biến The Hawk từ một đội thảo khấu thành đội quân chính quy mạnh nhất của triều đình. Để đạt đến thành tích đó không thể nào chỉ dựa vào các chiến tích trên chiến trường mà phía sau cánh gà, Griffth sẵn sàng dùng những thủ đoạn độc ác nhất để trả đòn những đối thủ của mình. Mơ ước của Griffth là tạo nên một đất nước của riêng bản thân, và để hoàn thành nó, anh ta sẵn sàng làm mọi việc, từ lừa dối người khác đến vứt bỏ tất cả đồng đội thân thuộc nhất của mình khi cần thiết.
Nhưng có được quốc gia của riêng bản thân có phải điều mà Griffth mong muốn nhất hay không?
Giả dụ điều đó là đúng, vậy tại sao Griffth lại đau khổ đến thế khi Guts bỏ ra đi? Khi Guts bỏ đi, anh ta vẫn có mọi thứ khác trong tầm tay cơ mà. Với tài năng của mình, chỉ cần một thời gian nữa thôi, anh ta có thể cẩn trọng đoạt lấy quyền thống trị tại Midland, sao lại vội vã để rồi chuốc phải sai lầm không thể cứu vãn nổi?
Giả dụ điều đó là đúng, vậy tại sao Griffth lại cưỡng đoạt Casca ngay trước mặt Guts? Chi tiết gây phẫn nộ nhất cho người đọc thực ra đã bộc lộ rõ nhất con người thực của Griffth. Nếu làm chủ một quốc gia là khát khao lớn nhất của Griffth, thì Griffth chỉ cần cho đám quái vật giết Casca và Guts ngay lập tức là đủ, sao lại bày ra lắm trò như vậy? Phải chăng ẩn chứa trong Griffth là thèm muốn trả thù Guts vì đã bỏ rơi mình, muốn Guts phải sống để chứng kiến anh ta cưỡng đoạt Casca, để Guts phải căm hận anh ta. Và khi Guts đã căm hận anh ta rồi, thì Guts sẽ càng ngày càng phải chịu đau khổ dày vò khi thấy anh ta từng bước leo lên đỉnh cao của danh vọng. Bản chất của Griffth là vậy. Mơ ước xây dựng một quốc gia lý tưởng mà Griffth rao giảng không chỉ đem đi lừa người xung quanh, mà còn dùng để lừa chính bản thân mình.
Thực ra động lực trả thù là một thứ gì đó rất lớn trong bản năng mỗi người mà thường được chúng ta tô vẽ bởi những mỹ từ rất leng keng. “Mày phải sống thật tốt để thằng/con ABC phải SÁNG MẮT ra vì đã bỏ rơi mày”. Rằng sống hạnh phúc thôi là chưa thỏa mãn, phải sống hạnh phúc để những thằng mình ghét phải lồng lộn ghen tức mới đã. Tại sao các ông giám đốc thành công lại hả hê đến thế khi nói về vị nhân viên nào đó đã bỏ rơi công ty trong lúc khó khăn? Tại sao chuyện Hàn Tín từ kẻ hèn kém chui háng người khác, từ lính canh cổng cho quân Sở trở thành đại tướng đánh bại Hạng Vũ lại được nhiều người ưa thích đến thế – chẳng phải hầu như ai trên đời này cũng có lúc bị người khác coi thường hay sao?
Federico de Vandimion là vị thương gia quyền lực nhất trong Berserk, nhưng ông ta chỉ là nhân vật phụ lại chả sở hữu cục Behelit nào, nên để truyền tải thông điệp của mình, tác giả phải cho bà Vandimion xuất hiện nói thẳng ra ông chồng của mình bề ngoài tỏ vẻ oai phong thế thôi chứ bên trong chỉ là một kẻ yếu đuối, có mỗi đứa con gái ngỗ ngược của mình thôi mà cũng sợ đến mức không dám gặp mặt nó thường xuyên. Griffth là một nhân vật chủ đạo của tác phẩm nên tác giả đã khéo léo biểu lộ bằng những chi tiết tinh tế mà nếu người nào đọc truyện với phong cách 300 chương trong một tối sẽ coi Griffth chỉ như một nhân vật phản diện trong bao câu chuyện khác, làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Thực ra, Griffth là nhân vật có hai tầng dối gạt – dối gạt với người khác và dối gạt với chính bản thân mình – tham vọng lớn lao của anh ta được tạo ra chỉ để chạy trốn khỏi con người mình, chạy trốn khỏi những mất mát và tổn thương anh ta đã gặp phải.
Nhân vật Griffth, vì thế, cũng rất đặc biệt.
3) Bộ giáp Berserker
Bộ giáp có cái tên tiếng Anh gần giống với tên bộ truyện này xuất hiện khá muộn. Bản mô tả tính năng của nó sẽ khiến bất kỳ ai nghiện trò chơi điện tử nhập vai cảm thấy quen thuộc. Người nào mặc bộ giáp này vào sẽ có được sức mạnh vượt trội nhưng có thể mất đi lý trí, không phân biệt địch ta mà đi tấn công tất cả những ai xung quanh mình.
Guts cho đến hiện giờ có ba trang bị đặc trưng. Thanh kiếm to hơn người Dragonslayer, cánh tay giả vừa bắn được tên lại bắn được cả đạn pháo, và bộ giáp Berserk. Nếu hai vũ khí đầu chỉ là vũ khí của con người thì bộ giáp có chứa sức mạnh huyền bí chính là vật mang tính biểu tượng đối lập với Behelit, cũng như Guts đối đầu với toàn bộ Tông đồ vậy.
Bộ giáp Berserker giống Behelit ở chỗ, đều là thứ đem lại sức mạnh cho những kẻ yếu đuối. Nếu Guts có đủ sức mạnh bản thân để chống trọi với những khó khăn mình gặp phải, anh ta đã chẳng phải mặc nó vào làm gì. Nếu Griffth vẫn đang giữ chức đại tướng quân, nếu Ganishka đại đế không bị chính con trai mình đầu độc, … thì họ cũng chả thiết dùng Behelit. Bộ giáp Berserker còn giống Behelit ở điểm, kẻ nào mặc bộ giáp đó vào sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi nhân tính, và khi điều đấy xảy ra, những người thân thuộc xung quanh sẽ phải chết bởi lưỡi kiếm của chính kẻ mặc nó.
Nhưng bộ giáp Berserker khác Behelit, nó không đem đến một thành quả có sẵn mà là một sự thử thách. Người sử dụng bộ giáp phải giằng có đấu tranh để sự cuồng loạn không nhấn chìm bản thân. Bộ giáp Berserker khác Behelit, nó không đem lại quyền năng ích kỷ đánh đổi bằng lợi ích của kẻ khác, mà là sự cùng tận, một khi người sử dụng mất kiểm soát giết đi những người thân yêu thì chính anh ta cũng sẽ điên cuồng chiến đấu đến khi những cái gai của nó đâm xuyên qua da thịt. Và bộ giáp Berserker khác Behelit ở chỗ, nó thành thật. Những người vây quanh chủ sỡ hữu của Behelit không ai biết rằng mình sẽ phải là vật hiến tế, còn những người vây quanh Guts đều biết được rằng, anh ta có thể hóa điên mà kết liễu tất cả.
Đó cũng chính là những điều Guts khác biệt với Griffth. Mọi đồng đội của Guts đều thấy rõ sự yếu đuối của Guts, vừa ngưỡng mộ lại vừa sẵn sàng che chở cho anh ta, còn trong mắt những thành viên cũ của The Hawk, Griffth như một thiên thần không tì vết, không ai có thể sánh được. Với Griffth, họ đơn giản là những sinh vật không ngang hàng. Guts phải chia tay The Hawk, bỏ rơi những đồng đội thân thiết và cả người mình yêu vì anh ta không thể chung đường với Griffth. Guts là kẻ sẵn sàng đối đầu với sự yêu đuối của bản thân, chứ không phải là kẻ chỉ biết chạy trốn như Griffth.
4) Kết
Tất cả những thứ hoành tráng mà Griffth đang sở hữu đều là giả tạo. Thần dân của đất nước cho rằng thành phố Falconia rực rỡ kia là của Griffth, nhưng nó đâu phải do anh ta xây dựng ra? Thần dân của đất nước cho rằng Griffth tiêu diệt quỷ vương, nhưng kẻ tiêu diệt nó lại là người khác. Thần dân của đất nước cho rằng Griffth bảo vệ mình khỏi lũ quái vật, nhưng chính Griffth lại là kẻ rắp tâm thả lũ quái vật đó ra. Tôi rất khoái khi đọc những đoạn mô tả Falconia đẹp đẽ thế nào dưới sự lãnh đạo của Griffth. Từ những đau khổ của Guts, đến sự tàn khốc của chiến tranh, bất hạnh của dân thường và cả sự giả tạo lộng lẫy của Griffth nữa, tác giả của Berserk sẵn sàng đẩy mọi thử đến cực điểm để thử thách cảm xúc của người xem.
Griffth sẽ rớt xuống thế nào đây? Tác giả sẽ cho mọi sự giả tạo đó vỡ nát, hiện nguyên hình một Griffth nhỏ nhoi bệnh hoạn như cái kết dành cho Wyald – hay sẽ cho Griffth tan biến chói lòa trong một khung cảnh giả tạo đỉnh cao sau chót? Cái kết nào cũng sẽ có những độc giả bất bình. Kết theo kiểu đầu tiên sẽ khiến những vị mê Griffth mà không hiểu Griffth trở nên lồng lộn, cái kết sau sẽ khiến những vị ghét Griffth mà không hiểu Griffth sôi máu. Còn tôi thì tôi nghĩ tôi hiểu Griffth, nên cái kết nào dành cho anh, tôi đều thấy hài lòng.
Thanh kiếm Dragonslayer có cắm vào người Griffth không? Nếu có thì tôi mong Guts làm điều đó không phải vì trả thù, vì nếu thế thì năng lực tinh thần của Guts khác gì người bình thường? Tôi mong Guts làm thế chỉ đế chấm dứt sự chịu đựng của thế giới trước khi Griffth không còn giữ nổi sự giả tạo của mình nữa. Nghe có vẻ cao cả vô lý nhưng chả phải Guts là nhân vật chính trong một câu truyện giả tưởng đầy rẫy những điều phi thường hay sao?
Anh ta phải mạnh mẽ chứ.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét