Để tìm thấy chính mình hãy nghĩ cho chính bản thân



Rất nhiều câu chuyện éo le và quen thuộc mình được nghe như: phụ huynh tự ý “chạy” mấy trăm triệu cho con được vào làm ở một cơ quan nhà nước nào đó, để rồi mỗi ngày đi làm là một cực hình với cảm giác héo hon ì trệ với công việc mình không hề yêu thích, mà bỏ thì tiếc tiền. Có bạn hàng ngày bị mắng nhiếc là sống vô trách nhiệm, bất hiếu, không yêu thương gia đình, nghe phụ huynh khóc lóc chỉ vì đến tuổi rồi mà không lập gia đình, vẫn bay nhảy. Nhiều bạn có thiên hướng nghệ thuật, nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều thuyết phục bạn ấy làm kế toán, doanh nhân… phải có một công việc ổn định, được trả lương, đóng bảo hiểm…

Rất nhiều cuộc tranh luận căng thẳng, nhiều tổn thương và nước mắt. Mình có thể hiểu được điều này. Chúng ta có thể không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình, nhưng nếu ngay cả gia đình mình và những người thân yêu cũng không hiểu thì thực sự rất đau lòng.

Lời khuyên chung của mình dành cho các bạn đó là: Về bản chất, bố mẹ chúng ta chỉ mong chúng ta được hạnh phúc mà thôi, vậy bạn cứ làm điều mà bạn hạnh phúc đi đã. Nếu bạn nghe theo các điều kiện của bố mẹ, mà không hạnh phúc, thì cả 2 phía đều không đạt được mục đích của mình. Đừng tin những lời như: bố mẹ chỉ hạnh phúc khi con…, chỉ an tâm khi con… kèm theo một điều kiện nào đấy. Bởi thứ hạnh phúc và bình an phụ thuộc vào người khác là thứ hạnh phúc và bình an lệch lạc (xin lỗi các bố mẹ), vì nó không bao giờ đạt tới, không bao giờ được thoả mãn.

Ban đầu, bố mẹ sẽ an tâm khi con đỗ đại học A, tiếp đó, bố mẹ sẽ an tâm khi con xin được việc làm ổn định, bố mẹ sẽ vẫn lo lắng cho đến khi con lập gia đình, rồi sẽ vẫn lo lắng nếu vợ chồng con không hoà thuận, sẽ vẫn lo lắng nếu con cái của con không khoẻ mạnh, sẽ vẫn lo lắng nếu con làm ăn không thuận lơi… Có khi lo lắng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không học được bài học là hạnh phúc và bình an do chính mình tạo ra chứ không nằm ở điều kiện con cái mình phải có cái này, phải như thế nọ.
Bố mẹ chúng ta sống nhiều năm hơn chúng ta, từng trải và nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, không có nghĩa là họ đúng. Vì phần lớn phụ huynh của chúng ta đã sống qua thời kỳ khó khăn vì vậy áp đặt quan điểm cần sự ổn định và cho rằng đó là tốt nhất của họ cũng dễ hiểu.

 Những họ có thế giới quan và thực tại của họ, bạn có thế giới quan và thực tại của bạn. Không ai biết điều gì là tốt nhất cho bạn ngoài chính bạn. Nếu một đứa bé gào khóc và đòi ăn nhiều kẹo, bạn sẽ không chiều nó vì bạn yêu thương nó. Cũng như vậy với các phụ huynh, nếu họ gào khóc đòi bạn phải làm theo ý họ, nhưng bạn hiểu bản chất là gì, bạn sẽ không chiều họ, vì bạn yêu thương họ. Hãy để họ học bài học: hạnh phúc của mỗi người không phụ thuộc vào người khác. Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng đúng là cần như vậy

Tuy nhiên, mình không khuyên mọi người bỏ ngoài tai mọi ý kiến của phụ huynh và người thân. Hãy tham khảo nó, hãy nghi vấn chính mình, rằng đó đã là lựa chọn tốt hay chưa, bạn đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con đường của mình chưa, bạn đã đủ tự tin chưa… Hãy nghĩ về những điều đó để củng cố cho chính mình. Đối thoại với phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng. Đừng phản kháng gay gắt để biến nó thành trận chiến và cô lập mình với những người còn lại, hãy giãi bày lý do của mình, cảm xúc của mình, bình tĩnh và chân thành, dần dần 2 bên sẽ thấu hiểu nhau hơn. Bạn có thể bị mọi người oán trách trong một thời gian, không sao cả, hãy giữ tình thương yêu và thể hiện điều đó, hãy từ từ chứng minh rằng bạn đang rất ổn. Hãy làm điều khiến bạn hạnh phúc và lan toả hạnh phúc đó cho những người xung quanh.

Kể cả khi trên con đường của mình, bạn có vấp ngã, cũng đừng vội dằn vặt mình đã không nghe lời phụ huynh và người thân. Bạn được quyền sai lầm và vấp ngã mà. Chỉ cần bạn là chính bạn thì vẫn có thể bước tiếp.

Thu-Hương Nguyễn

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét