Hãy yêu lấy mình


Đoạn khiến mình buồn nhất trong bộ phim Alice Through the Looking Glass đang chiếu ngoài rạp là đoạn Red Queen - một kẻ điên đoạn, thích giết chóc, luôn hằn học hét lên: Tại sao không ai yêu tôi???
Nó nhắc lại cho mình nhớ rằng tất cả những người hay giận giữ, hằn học, bạo lực…
là những người thiếu thốn tình yêu. Cả những kẻ xả súng hay đánh bom cảm tử ngoài kia có lẽ cũng muốn hét lên rằng: Sao không ai yêu tôi? Lỗi tại các người đã không yêu tôi!!!

Từ bé chúng ta vẫn được dạy là: Ăn cái này đi rồi mẹ yêu! Học thật giỏi đi bố mẹ sẽ yêu! Hãy trở thành một người thế kia đi con sẽ được yêu!... Mà chẳng mấy khi được dạy rằng: con hãy yêu lấy mình. Để rồi khi lớn lên, chúng ta vẫn mãi phấn đấu để được yêu, thậm chí đánh mất bản thân chỉ để được yêu. Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào người khác, rồi đến khi bám víu, giằng xé chẳng được, chúng ta trở nên thù hằn, độc địa. Những người yếu đuối sẽ dễ dàng trở thành những đối tượng bị lợi dụng. Mỗi khi nghe những tin khủng bố trên bản tin, mình vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh một người yếu đuối và thiếu thốn tình cảm được thủ thỉ vào tai những lời gian dối rằng “Hãy giết chóc đi, Chúa sẽ yêu con, mọi người sẽ tôn vinh con!”

Nhưng nếu bạn không yêu mình trước thì ai có thể yêu bạn? Không yêu bản thân mình thì sao có thể yêu người khác? Trong bạn không có tình yêu thì bạn cho người khác tình yêu bằng cách nào?
Trước đây, mình cũng đã từng lầm tưởng rằng: yêu bản thân đơn giản là mua cho mình thỏi son hay một đôi giày đẹp, là tập tành để có cơ thể thật chuẩn, là thỉnh thoảng buông thả và vung tay một chút… Nhưng rồi nhận ra đó chỉ là “mua vui cũng được một vài trống canh" thôi, nếu chẳng mấy chốc sau bạn lại rơi vào trạng thái cô đơn và lạc lõng, lại buồn… thì chắc chắn đó chưa phải là giải pháp.

Mình cũng đã từng nghĩ: yêu bản thân là phải thật tích cực, thật mạnh mẽ, phải chứng tỏ bản thân, phải đạp đổ những phần yếu đuối bên trong mình… Rất rất lâu sau, thực ra mới chỉ một năm trở lại đây, mình mới nhận ra đó là một quan điểm sai lầm nghiêm trọng. Mình đã vô tình chối bỏ phần nào đó bên trong mình, mình không yêu bản thân mình như nó vốn là, mình sợ hãi, tự ti và khép chặt lòng.

Cuối cùng mình cũng hiểu thế nào là sống thật với bản thân chứ không đơn giản là sống tích cực. Nếu yếu đuối thì cứ yếu đuối, nếu buồn cứ cho phép mình khóc. Có bạn nói với mình là: nếu bản chất em là người ích kỷ thì cứ sống ích kỷ có vẻ không ổn lắm. Mình bảo rằng: ích kỷ không thể là bản chất của em được, nó chỉ là trạng thái thứ phát của một nỗi sợ nào đó bên trong em thôi. Vì sợ hãi nên người ta tham lam, ích kỷ, giận giữ, bạo lực… sợ không được yêu thương, sợ bị bỏ rơi. Vì thế thay vì chống lại sự ích kỷ và gò ép bản thân, chỉ cần quay lại xử lý nỗi sợ.

Và nếu bạn hiểu rằng: bạn vốn chẳng có nhược điểm nào cả, tất cả nhược điểm chỉ là do ưu điểm bị mất cân bằng mà thôi, bạn sẽ hành xử rất khác. Khi sự thông minh bị mất cân bằng, bạn sẽ phán xét, độc đoán, kiêu căng… Khi sự nhạy cảm bị mất cân bằng, bạn sẽ dễ xúc động, mù quáng… Khi tình yêu thương bị mất cân bằng, bạn ghen tuông, sợ hãi… Vì thế, đừng cố chống lại nhược điểm, đừng cố chống lại chính bản thân mình, chỉ cần nhận ra ưu điểm và cân bằng lại thôi
.
Vậy làm thế nào để yêu bản thân mình? Thầy Thích Nhất Hạnh đã nói: Phải hiểu thì mới yêu được. Hãy dành thời gian để hiểu chính mình, dành thời gian một mình và đi vào bên trong bạn, bằng thiền, bằng nhảy múa, bằng vẽ, bằng viết… bất cứ điều gì phù hợp với bạn. Rồi chắc chắn bạn sẽ yêu nó hơn, sẽ hiểu những nỗi sợ của mình, sẽ thấy bên trong mình đẹp đẽ đến thế nào, nhận ra điều bạn thực sự muốn là và muốn làm.

Vậy khi đã dần hiểu bản thân, làm thế nào để vẫn sống là chính mình trong xã hội có quá nhiều thứ xô đẩy bạn? Đó là câu hỏi mình được học viên hỏi nhiều nhất. Dù mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau, nhưng mình luôn cho rằng chính tri thức sẽ dẫn lối và cho chúng ta sức mạnh. Hãy đọc Lão Tử, đọc Osho… để hiểu cách vận hành của cuộc sống này. Đọc Nhà Giả Kim (Paulo Coelho), Trái Tim Mặt Trời (Thích Nhất Hạnh), Biết Ta Đích Thực Là Ai (Alan Watts), Bốn Thoả Ước (Don Miguel Ruiz)… những cuốn sách có thể dẫn dắt bạn. Hãy đọc đi đọc lại để bạn thường xuyên được nhắc nhở. Mình có một đam mê nữa với các phim tài liệu khoa học vũ trụ (Cosmos - A Space Time Odyssey, The Fabric of the Cosmos, Earth from Space…) bởi chúng luôn làm mình thấy thế giới này quá kì diệu, cuộc sống này vận hành đều có lý do của nó và sẽ sự vận hành đó luôn là tốt nhất cho bạn.

Quan trọng hơn cả, hãy khởi lên mong muốn của bạn, hãy cứ yêu thương mình, cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến nơi cần đến ^^

Vui một chút: Muốn lên mây thì trước hết phải BAY (F.L.Y - First Love Yourself). 
Thu-Hương Nguyễn
:D

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét