Lâu lắm rồi tôi mới đọc lại truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Cảm xúc ngày nào đã vơi mất đến quá nửa. Xưa tôi háo hức, không biết Ngụy Diên trong bộ truyện này sẽ được miêu tả như thế nào thì giờ khi anh ý đột nhiên xuất hiện tôi cũng chỉ “À Ờ” một tiếng. Cảm tưởng ngay cả nhân vật Bát Kỳ trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên với bác trùm áo đen trong Conan có lộ mặt thì tôi cũng thản nhiên thầm nhủ “À Hóa ra là vậy.” rồi thôi chứ chẳng có gì đặc biệt.
Càng lớn thì niềm vui cứ vơi dần đi thì phải.
Ngoài ra hôm nay tôi mới biết tin Bleach – một bộ truyện có từ thời tôi học cấp hai đã kết thúc. Tôi chả nhớ rõ nội dung truyện ra sao, chỉ mang máng rằng nó cũng giống như mấy bộ truyện ăn khách khác, khúc đầu xây dựng nhân vật khá tốt và tình huống rất hài hước. Tiếc rằng đến đoạn kéo dài phía sau, mọi thứ tụt dốc thảm hại khiến tôi bỏ không đọc nữa. Tôi cũng chả muốn xem đoạn kết của truyện, chỉ thấy trên mạng số lượng độc giả chê bai chửi bới khá là nhiều.
Dù vậy, nó cũng không chứng tỏ rằng đa phần người đọc phản đối cái kết của truyện. Thông thường những cá nhân hài lòng sẽ ngay lập tức quên chuyện đó đi và tập trung sang làm việc khác, chỉ có những người bức xúc là vẫn tiếp tục kêu la không ngớt. Đôi khi thứ chúng ta thấy xuất hiện lặp đi lặp lại rất nhiều lần hóa ra chỉ là số ít. Logic với cảm giác có lúc ngược nhau đến như vậy.
Tuy nhiên tôi cũng cho rằng thỉnh thoảng các tác giả nên chuyển sang kết thúc kiểu mở để làm hài lòng nhiều người hâm mộ hơn. Ví dụ tác giả chỉ vẽ đến đoạn nhân vật chính tiêu diệt trùm cuối rồi tất cả đồng đội của nhân vật chính nắm tay nhau hân hoan mừng chiến thắng. Hết. Sau đó anh nào yêu chị nào thì kệ xác cho độc giả thích ai với ai thì tự đi mà ghép đôi lấy. Như thế biết đâu tất cả người đọc đều vui sướng. Hoặc là ngược lại, tất cả đều quay ra chửi tác giả vì kết thúc như ****
Thực sự, dù chả còn yêu mến gì, khi biết tin Bleach kết thúc, tôi vẫn mang một nỗi buồn day dứt. Nó làm tôi nhớ đến cô giáo tiếng Nhật chỉ dạy tôi năm đầu đại học. Tin đầu tiên tôi biết về cô sau khoảng năm năm là cô đã mất. Đến tên cô tôi còn chả nhớ chính xác được nữa là khuôn mặt hay vóc dáng. Một ai đó hay một điều gì đó ta đã lãng quên lâu lắm rồi, đến khi chợt nhớ thì đã chẳng còn tồn tại nữa. Kể ra cũng tréo ngoe, như người ta vẫn thường chửi “Lúc sống thì chả tử tế, lúc chết lại quay sang khóc thương”.
Tôi trước kia vẫn cho rằng mình là người sống tự do phóng khoáng, thích gì làm lấy rất là sướng. Đúng là sướng cái thân tôi thật nhưng mọi người xung quanh có vẻ không đồng tình cho lắm. Bố mẹ tôi phát bực vì tôi không chịu trưởng thành tán gái cưới vợ có con. Rõ ràng tôi không phải là một đứa có hiếu. Bạn bè tôi phát bực vì lúc đâu đâu thì nhiệt tình niềm nở quá đáng, lúc khó khăn thì có thể tôi đang lang thang chỗ chết bẫm nào đây mà không góp mặt giúp sức. Trong công việc thì khỏi nói, sau khi chứng kiến tôi thích là nghỉ, các sếp cũ đều liệt tôi vào cái dạng nhân viên “Không bao giờ thèm tuyển dụng lần hai.”
Chứng kiến ai dây với tôi, cuộc đời họ đều trở nên đen tối, tôi nghĩ là mình nên sống có trách nhiệm hơn. Dĩ nhiên là làm được điều mình nghĩ cũng khó khăn ra phết.
- nat0110 -
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét