Ngày biết tin nhạc sĩ Việt Anh đã về nước sau khi du học tận mười năm ở xứ New Zealand xa xôi, tôi mừng rỡ, hi vọng anh sẽ tiếp tục ra những bản nhạc trữ tình, như “Đêm năm mơ phố”, như “Không còn mùa thu”, như “Những mùa hoa bỏ lại”, để tôi được ngân nga mỗi khi buồn chán. Nhưng tôi chờ mãi, vẫn không thấy nhạc sĩ ra sáng tác nào mới. Rồi tôi đọc được bài phỏng vấn trên internet, nhạc sĩ trả lời “Không hiểu nổi ngày xưa sao tôi lại lãng mạn đến thế”, rồi bảo giờ đã chuyển qua làm “khí nhạc”. Tôi tò mò, lọ mọ tra cứu về “khí nhạc”, đủ để nhận ra rằng, đó không phải là tên gọi khác của dòng nhạc sến.
Đã biết con người có thể thay đổi, tôi vẫn buồn. Buồn như mất đi một người bạn, dù nhạc sĩ Việt Anh chả có dây mơ rễ má gì với hạng như tôi cả.
Có đôi lần, trong nỗ lực giảm bớt sự nhàm chán và cô đơn của cuộc đời mình, tôi chợt nghĩ đến việc chăm sóc một thú nuôi nào đó. Tôi nhớ mang máng, có đợt tham gia một diễn đàn nào đó, chém gió về một chủ đề nào đó, tôi có mạnh tay gõ phím rằng “Tôi không muốn nuôi con vật vì không muốn làm bạn với bất kỳ sinh vật nào rõ ràng ngu hơn mình”. Nếu bạn có thâm niên “tỉ thí” trên một vài diễn đàn của các thanh niên trẻ trâu, bạn sẽ hiểu rằng những bình luận kiểu như vậy có sức hút thế nào. Trong thời gian tôi vẫn còn giao du với một hội toàn đứa bị hâm trên facebook, không ít lần tôi chứng kiến những anh/chị chưa đến ba mươi tuổi, văn dốt võ nát, mân mê comment qua lại với nhau rằng “Người Việt thế nọ thế kia”, “Trí thức Việt thì thế kia thế nọ”. Sau khi thoát ra khỏi cơn mê muội, đọc những thứ như thế, tôi không tránh khỏi nôn mửa.
Nghĩ đến truyện nuôi chó ở Việt Nam, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhớ đến là một chị xinh xinh ở khu kế bên chuyên cho chó “giải quyết nỗi buồn” ở đầu ngõ nhà tôi. Có đợt chị bị bà chủ nhà ở gần chỗ chó của chị hay “hành sự” phát hiện. Hai người chửi nhau. Mẹ cha đủ cả. Để rồi sáng hôm sau, người nào phóng xe đi làm vẫn phải căng mắt ra mà tránh phân chó. Bẵng đi một thời gian, lại không có hiện tượng đó nữa. Phải chăng chị đã chuyển đi chỗ khác ở, hay chó của chị đã “tạch” mất rồi?
(À quên, lần này định bụng viết truyện sến cơ mà, thế *** nào lại lạc đề rồi.)
Thành thật với bản thân mà nói, ác cảm của tôi với thú nuôi bắt nguồn từ sự giáo dục của mẹ tôi. Cuộc sống thời trẻ của mẹ tôi khổ hơn tôi nhiều, dù không khổ bằng bà ngoại tôi (nhận xét theo quan điểm khách quan hòa vốn). Mẹ tôi cũng như nhiều người cũng thế hệ, để sống sót với đồng lương ba cọc ba đồng, ngoài và trong giờ làm phải tranh thủ nuôi trồng tăng gia. Mẹ tôi phải tận dụng khoảng không gian chật hẹp trong nhà để nuôi gà, vịt và lợn. Mẹ tôi trải qua quãng thời gian đó một cách không vui vẻ gì, luôn tự hỏi tại sao thay vì bỏ thời gian may bộ quần áo mới cho con mình lại phải cho bọn súc vật ăn, lại còn tắm cho chúng nó nữa. Tại sao thay vì bỏ thời gian chăm chút nấu những bữa cơm ngon cho gia đình, mình lại phải dọn phân của mấy con lợn. Chắc chắn đó là những câu hỏi tu từ – chứ câu trả lời rõ ràng là tại nghèo.
Điều đó dẫn đến mẹ tôi biết, nhưng không thể cảm nổi việc ai đó có thể tận hưởng sự sung sướng khi nuôi một con vật chỉ đề làm cảnh? Giả dụ có anh/chị học cao hiểu rộng nào đến tuyên truyền luận điểm “không được nuôi chó làm thịt” với mẹ tôi, có thể mẹ tôi sẽ nghĩ người đó mới từ Sao Hỏa tới Trái đất này chơi.
Cái vấn đề tưởng chừng không liên quan này, thực sự cũng ảnh hưởng đến cách tôi chọn bạn đời, khi tôi luôn ái ngại và không muốn phát triển tình cảm với những cô nàng cưng chiều thú nuôi, dù cô ta có dễ thương đến thế nào đi chăng nữa. Phải nói thêm, quan điểm trên tôi mới cập nhật gần đây thôi, chứ cỡ mười năm trước, tôi thấy ưng cô nào là tôi liều thôi, bất chấp thú nuôi của cô ta có là voi cũng kệ. Mà tại thời điểm ngày xưa đó, tôi từng cảm nhận rằng, trên đời này có gì cay đắng bằng việc chúng kiến cô gái mình thích săn đón một chàng trai khác, để rồi bị chàng ta cho ra rìa? Ngày đó có bài “Phía sau một cô gái” thì tốt, tôi đã có thêm lựa chọn để nghe lúc (tưởng là mình) thất tình.
Đến khi lần đầu chia tay với tình yêu thực sự, tôi mới hiểu điều khổ sở nhất trong tình yêu là gì. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm giác nó đang ăn mòn tôi. Tôi sợ hãi, không muốn trải qua chuyện như thế lần thứ hai nữa. Và “thú nuôi” chỉ là một trong rất nhiều yếu tố tôi giả định vì nó mà tôi không thế gắn bó dài lâu với ai đó được. Khi chợt thấy thích một cô gái, tôi sẽ tìm hiểu xem cô ta có bất kì dấu hiệu nào mà tôi đã liệt kê ra không. Nếu có, tôi sẽ chuồn thật nhanh, tốt nhất là ngay khi mới gặp gỡ vài lần. Nếu đã không thể có hạnh phúc trọn vẹn, thì gắn bó càng lâu, khi tan vỡ lại càng đau đớn.
Dĩ nhiên, tôi cũng không cao giá đến mức có quyền “chọn” lên “chọn” xuống. Có một dạo, tôi hay đến sinh hoạt ở câu lạc bộ ABC (Xin được phép che dấu những thú vui dớ dẩn của bản thân). Tôi gặp một cô X mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết là mình “có thể” thích cô X này rồi. Qua vài lần gặp gỡ, mọi chuyện diễn biến tự nhiên đến nỗi, cụm từ “có thể” phải thay bằng cụm từ “rất và rất”. Tôi không quan tâm đến danh sách những điều đần độn mà tôi đã có trong đầu nữa. Rằng giả sử cô X có bắt tôi dọn phân cho bốn mươi con mèo thì tôi cũng làm. Tôi ngỡ cuối cùng định mệnh cũng đã mỉm cười với tôi chăng.
Tôi và cô X đến câu lạc bộ chỉ có mục đích ngồi cạnh và nói chuyện với nhau, kệ xác bọn xung quanh bày trò gì. Rồi thì chúng tôi đi ăn tối với nhau. Tôi định hỏi cô X số điện thoại hay phương tiên liên lạc gì đó, nhưng rồi lại thôi, chợt nghĩ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vừa hồi hộp lại lâng lâng thế này. Sao không kéo dài nó thêm một chút? Lúc đi về, tôi bảo cô rằng ngày kia gặp lại ở ABC nhé? Cô cười đáp vâng rất ngọt.
Rồi ngày kia đến, tôi không thấy cô đâu. Tuần sau, tôi cũng không thấy cô đâu. Tháng sau, tôi cũng không thấy cô đâu. Đến lúc tôi rời câu lạc bộ chết bẫm đó, tôi cũng không thấy cô đâu. Chuyện tình kết thúc nhạt nhẽo, à mà tôi còn không biết đây có đáng được coi là chuyện tình nữa không? Các bạn biết đó, không phải cuộc đời ai cũng có thể dựng thành phim.
Tôi cũng có tâm sự chuyện tình cảm của tôi với một số người. Tôi kể với một chị hơn tôi mười tuổi – người hay đi ăn trưa với tôi ở công ty cũ (không phải công ty gần đây nhất của tôi, cũng không phải công ty trước công ty gần đây nhất của tôi, cũng không phải công ty trước công ty trước công ty gần đây nhất của tôi, cũng không phải, thôi, tôi mệt rồi, tôi vẫn đang thất nghiệp, ok?) – người bạn khác giới có lẽ thân thiết nhất của tôi cho đến giờ. Tôi kể với những đứa bạn cấp ba của tôi – những đứa học dốt hơn tôi nhưng giờ đều có bốn bánh, một hai cái nhà, chủ của vài thương hiệu, hai vợ cùng ba đứa con. Tôi kể với nhứng đứa bạn đại học sự nghiệp lẹt đẹt như tôi – dù chúng nó cũng có vợ có con cả rồi.
Khác với bọn cấp ba, tôi chỉ chơi với những đứa bạn đại học nào mà chúng nó đang nghèo bằng hoặc hơn tôi thôi. Lý do bởi với mấy đứa bạn cấp ba giàu hơn, tôi còn vỗ ngực tự hào ngày xưa tôi học giỏi hơn chúng nó, chỉ tại cái số phận – vâng không tại số phận thì tại ai? – tôi mới thất nghiệp thế này thôi. Chứ với mấy đứa bạn đại học giàu hơn, tôi lấy gì ra đem so đây khi hồi xưa đi học, tôi cũng dốt hơn chúng nó? Vợ chúng nó thì xinh xắn, cành vàng lá ngọc, lớn lên trong căn biệt thự giữa trung tâm thành phố, lại vừa tốt nghiệp từ đại học Princeton ra nữa?
À đấy, lại lạc đề rồi.
Tôi còn kể chuyện tình cảm của mình với mẹ tôi. Tôi gần ba mươi tuổi đầu rồi, nhưng cứ về nhà rồi phát hiện hai cụ thân sinh dỗi, không thèm nói chuyện với nhau là lại cảm thấy đời tôi như đang trôi qua những thước phim đen trắng vậy. Lâu nhất là một tuần còn nhiều lần chỉ vài giờ, các cụ làm hòa vui tươi cười nói trở lại, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bất kể là thủ thỉ với ai đi nữa, tôi đều nhận được lời khuyên giống hệt nhau là “Bớt mộng mơ đi”, rằng hãy kiếm em nào hiền lành, yêu thích cuộc sống gia đình rồi về “bảo vợ bảo chồng” cùng ở với nhau. Chứ người hợp với mình thì làm gì có trên đời này? Mà như sách vở đã dạy, một người nói mình ngu thì mình không nên tin, chứ mười người nói mình ngu, thì nhiều khả năng chuyện đó có thật.
Thế nên tôi cũng hẹn hò theo kiểu mai mối được vài lần. Tôi cũng chọn được một em mà theo các tiêu chí chấm điểm là tốt nhất trong khả năng của tôi(vốn cũng chả nhiều nhặn gì) Tôi uống cà phê và đi ăn với em được vài lần. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, nhưng rồi tôi lại nghĩ, giả dụ tôi đang có gia đình đầm ấm hạnh phúc, bỗng nhiên tôi gặp một cô gái mà tôi thực sự yêu cô ý thì sao? Tôi có dám vứt hết vợ con chạy theo không? Tôi toát hết mồ hôi khi nhận ra, chả có lý do gì mà tôi không dám “vì tình yêu” cả.
Tôi đi đến quyết định dẹp. Tạm thời không kết hôn gì hết. Tôi nhắn tin cho em, bảo “Anh thấy em rất dễ thương. Nhưng hiện giờ anh cảm thấy mình chưa được trưởng thành để đi đến hôn nhân. Anh không đủ tốt. Anh sợ sẽ làm tổn thương em”. Một lời chia tay lịch sự nhưng sáo rỗng và giả tạo đến phát tởm. Nhắn tin như thế sẽ khiến cho em ý nghĩ tôi là một tay vừa nẫu vừa èo uột(sự thực thì cũng đúng thế thật), chả có gì phải tiếc cả.
Những lúc rảnh rỗi (hiện giờ thì lúc nào tôi cũng rảnh), tôi hay nghĩ, rút cục trong cái kiếp này, tôi thực sự khao khát điều gì? Công danh thành đạt ư? Gia đình hạnh phúc ư? Tôi không còn là thanh niên tráng kiện ngô ngọng nữa mà không khao khát những thứ như thế. Nhưng với một thằng càng ngày càng sến như tôi thì chỉ những điều như thế có đủ không?
Tôi miên man nhớ đến Trương Quốc Vinh. Anh đẹp trai hơn tôi, nói một cách chính xác thì đẹp trai hơn 99,99% đàn ông trên thế giới. Những người bạn gái anh từng có xuất sắc đến nỗi, tôi muốn nói chuyện vài ba câu cũng chả được chứ đừng mơ đến cầm tay. Số người biết đến anh gấp vài triệu lần số người biết đến tôi. Số tiền anh được trả cho một bộ phim, có thể hàng chục năm đi làm tôi cũng không kiếm nổi. Bộ phim Bá Vương Biệt Cơ mà anh đóng, ám ảnh tôi đến mức, tôi nghĩ cả đời này, tôi không thể thấy nổi bộ phim thuộc thể loại sến nào mà hay hơn nó được (thể loại khác thì, hừm, khó so sánh lắm). Vậy mà cuối cùng, anh cũng lao từ tầng hai mươi tư xuống mặt đất.
Cuối thư tuyệt mệnh anh có viết “Cả cuộc đời tôi chưa làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?” Câu hỏi quá khó. Tôi còn chưa trả lời được cho đời tôi, sao trả lời cho đời anh đây.
Dĩ nhiên, tôi nhận vơ thôi, chứ anh Trương Quốc Vinh, anh ý không hỏi tôi rồi.
- nat0110-
- nat0110-
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét