Tôi và bạn gái đã bên nhau 4 năm, em đã bị cưỡng hiếp và tôi đang cân nhắc việc chia tay.


Tôi nhận ra mình sẽ là một tên khốn và tôi chắc sẽ bị ghét rất nhiều những tôi đang cần lời khuyên từ những góc nhìn khác.
Và câu chuyện này sẽ rất dài vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, tôi chỉ muốn được giải tỏa thôi.
Đây là câu chuyện của tôi:
Một năm trước, thật ra là một năm một tháng trước, bạn gái tôi đã bị cưỡng bức khi em ấy đang rời chỗ làm. Tạ ơn Chúa em đã không bị giết mặc dù tên tấn công em đã đe dọa em ấy bằng dao.
May mắn là cửa hàng nơi em làm việc có một máy quay ở khu đỗ xe và ngân hàng bên đường cũng có một cái ghi lại toàn bộ sự việc và chiếc xe của hắn, khiến việc bắt giữ chỉ tốn một ngày. Với bằng chứng trong hai đoạn video, và khám nghiệm DNA, hắn đã không chối tội mà chỉ biện hộ để không phải chịu hình phạt mức cao nhất. Vì hắn đã mang dao nên trường hợp đc kết án nặng hơn, 20 năm tù giam và nếu cư xử cải tạo tốt hắn có thể ra tù sau 10. 
Tôi kể rõ đoạn trên vì muốn nhấn mạnh tên hiếp dâm giờ đã không còn là mối đe dọa nữa. Em ấy không cần phải lo lắng hay sợ hãi nếu hắn quay trở lại vì ít nhất còn tận 10 năm nữa.
Hiển nhiên đó là một sự việc gây nên tổn thương tâm lí trong cả cuộc đời em, mặc dù tôi không phải nạn nhân nhưng nó cũng khiến cả tôi thấy tổn thương nữa. Tôi không thể tưởng tượng đc em đã phải trải qua những gì và tôi không dám so sánh trường hợp của tôi nếu tôi là em. Nhưng tôi đã trải qua nỗi tuyệt vọng vì tôi đã không thể bảo vệ được em, và biết được rằng đôi lúc sẽ có ai đó làm hại em mà tôi không thể làm được gì.
Ngay sau sự việc không may xảy ra em không muốn gặp tôi. Tôi hiểu điều đó, nó đau đớn lắm, nhưng tôi hiểu được lí do. Bố mẹ em đón em từ bệnh viện và tôi không được gặp hay nghe bất kì tin tức gì về em trong suốt một tuần, tôi hiểu được phần nào nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được một tin nhắn hoặc một cái gì cũng được báo với tôi rằng em vẫn ổn.
Cuối cùng đến một tuần, em gái em ấy gọi cho tôi và cho tôi biết rằng em đang sống cùng bố mẹ và em sẽ gọi cho tôi trong một vài ngày nữa.
Nhưng em đã chẳng bao giờ gọi. Thay vào đó tôi nhận được một tin nhắn nữa của em gái nói rằng em muốn tôi qua nhà em vài phút để cả hai có thể nói chuyện. Tôi đứng dậy và qua bên đó luôn. Tôi được mẹ em đón tiếp ở ngay cửa, người rất bình tĩnh và lạnh lùng khuyên tôi nên hành xử và nói năng ra sao. Tôi được hướng dẫn là không nên có bất kì ý định tương tác vật lí nào với em như kiểu ôm hoặc gì đó.
Không sao, một lần nữa, tôi hiểu được điều đó, với những chấn thương nghiêm trọng như này tôi chắc họ đã được những chuyên gia tâm lí hướng dẫn cách nói chuyện và hành xử để có thể hòa nhập được.
Tôi bước vào thì thấy em đang ngồi trên ghế cùng với bác trai đang đứng bên cạnh, còn cô em gái thì ngồi trên ghế bành.
Khi tôi bước vào căn phòng em gái em bắt đầu nói và kể cho tôi nghe rằng bạn gái tôi muốn tôi biết được rằng em vẫn ổn nhưng vẫn đang trong quá trình điều trị và em trân trọng tôi vì đã hiểu được điều đó. Em không hề nói một lời nào với tôi, thậm chí còn không hề liếc nhìn.
Nhắc lại lần nữa là tôi hiểu điều gì đang diễn ra vì mọi việc là như thế. Nhưng thành thực với Chúa toàn bộ cuộc hội thoại nó ngượng và khó xử cực kì.
Tôi rời đi, về nhà và cố gắng tập trung và những gì tôi có thể làm để giúp được em. Tôi bắt đầu tra google cách để giao tiếp với nạn nhân từng bị cưỡng hiếp và những thứ như vậy mà tôi nghĩ ra được.
Em phải điều trị với chuyên gia 2 lần một tuần ngay sau khi việc không may xảy ra và sau 2 tháng thì giảm xuống chỉ còn một lần một tuần.
Trong thời gian đó cuối cùng em đã liên lạc với tôi và đề xuất một cuộc hẹn ở quán cà phê. Tôi đến thì thấy em đã ở đó ngồi chờ rồi. Tại thời điểm này họ kê thuốc cho em nhiều đến nỗi tôi cảm giác như mình đang gặp một zombie hơn. Không hề có cảm xúc trong lời nói và thậm chí nó còn vô cảm như một bài diễn văn. Về cơ bản, em muốn cả hai quay trở lại với nhau nhưng phải chờ đến một ngày nào đó mà em có thể vượt qua được những khó khăn đang phải đối mặt đã. Dĩ nhiên rằng tôi đã nói với em tôi hiểu mà, lúc này đã là khoảng một tháng sau cuộc tấn công và đây là cuộc hội thoại đầu tiên.
Tôi nói với em là tôi sẽ ở đó chờ em, bất kì điều gì em cần dù là khoảng cách hay một bờ vai để em có thể khóc, bất kì điều gì, tôi đều sẵn sàng làm cho em. Tôi định nói rằng mình yêu em đến nhường nào thì em đã ngăn tôi lại. Em nói rằng ngay bây giờ em chưa sẵn sàng để nghe điều đó và tôi tôn trọng mong muốn của em. Tôi một lần nữa thấy nhói đau và một chút ngạc nhiên nhưng tôi đã nói rồi mà, “Bất kì điều gì em muốn, em yêu.”
Em bắt đầu nhắn tin lại với tôi vào ngày hôm sau. Từng chút một, từ những thứ nhỏ nhặt chẳng quan trọng nhưng tôi nghĩ đó đã là một bước tiến lớn để quay trở lại nơi mối quan hệ của chúng tôi đang bỏ ngỏ rồi. Mọi thứ tiếp diễn trong một tháng rưỡi. Cuối cùng tôi hỏi em liệu có thể kỉ niệm bằng một bữa tối được không? Em không trả lời trong hai ngày rồi sau đó nói là em đang chờ để có thể nói chuyện với chuyên gia tham vấn.
Sau đấy em đã đồng ý nhưng hẹn gặp tôi vào một tháng sau đó.
Lúc này đã là 4 tháng trôi qua kể từ cuộc tấn công và đến giờ tôi vẫn chỉ được gặp mặt em và gia đình em đúng một lần.
À, tôi nghĩ tôi cần đề cập thêm điều này, tôi không được bất kì ai cập nhật tình hình diễn biến sức khỏe của em. Ừ thì mặc dù tôi không phải là thành viên trong gia đình nhưng tôi cũng có một chút liên hệ với mọi người nên lẽ ra, ít nhất vì phép lịch sự tôi nên được nhận một tin nhắn, một cuộc điện hoặc cái gì cũng được từ bất cứ ai kể cho tôi biết được em đang ra sao, quá trình điều trị có tiến triển tốt không hoặc kiểu như thế.
Chúng tôi đi ăn ở một quán ăn nhỏ mà cả hai đã từng ăn ở đó suốt khoảng thời gian bên nhau, lần đầu tôi gặp em là ở đó, tôi đến trước rồi ngồi chờ em xuất hiện. Sau khi ngồi chờ nửa tiếng tôi quyết định nhắn tin hỏi xem có chuyện gì không, tôi chỉ nhịn được tin “Em đang trên đường”. Cuối cùng em đã đến và ngồi xuống, tôi hỏi em đã ở đâu thì ngay lập tức em ngắt lời rồi bảo tôi đừng hỏi những câu riêng tư.
Chúng tôi ngồi ăn và sau bữa tối tôi muốn chỉ ngồi rồi nói chuyện vì tôi nhớ người con gái tôi đã nói chuyện hàng ngày trong suốt 3 năm vừa qua. Nhưng khi ăn xong em nói em đã sẵn sàng về nhà. Tôi hỏi em liệu em có thể ở lại dù chỉ vài phút được không, chỉ để trò chuyện thôi nhưng tôi có thể nhìn thấy em có biểu hiện lo âu bồn chồn ra mặt, tôi không muốn thấy em buồn nên chỉ nói rằng tôi yêu em và thực sự rất nhớ em. Em chỉ bỏ đi.
Hôm sau em nhắn tin lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả hai đã bắt đầu gặp nhau một tuần mỗi lần vào bữa trưa, em đã trở nên thoải mái hơn khi ra ngoài nên có thể ngồi lại và nói chuyện thêm một lúc. Em cũng đã bắt đầu một công việc mới mà em từng kể cho tôi nghe.
Mọi thứ vẫn ổn trong 4 tháng tiếp theo, tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy em nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn rất cô đơn vì đến giờ tôi vẫn chưa được nắm tay em.
Rồi một ngày em không đến gặp tôi trong bữa trưa, tôi nhắn tin hỏi xem liệu em có ổn không, không ai trả lời. Tôi gọi cho bố mẹ em để hỏi em đang ở đâu và liệu em có ổn không. Họ trả lời vòng vo suốt một lúc khiến tôi phát bực bởi vì tôi không cần biết em đang ở đâu hay gì cả, tôi chỉ cần biết em yêu của tôi có đang ổn không mà thôi. Sau đó mẹ em nói, em ổn, nhưng đừng hy vọng gì vào việc nghe được thông tin gì của em trong một thời gian.
Điều đó khiến tôi lo lắng hơn gấp bội, sợ rằng em tái phát và phải trở lại bệnh viện, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tất cả những gì tôi làm được là trở về nhà rồi cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu.
Thêm hai tuần trôi qua mà không được thông báo gì. Tôi cố gắng hết sức để tìm lời giải đáp nhưng khi tôi gọi cho em gái và hỏi em còn sống không hay ra sao rồi, cô em gái biết tôi đang nản chí nên đã xin lỗi vì chị em đã yêu cầu mọi người trong gia đình không ai được nói gì với tôi hay để tôi được nói chuyện với em.
Tôi gục ngã khi nghe được điều đó. Tôi không hiểu tôi đã làm sai ở đâu. Tôi đã không hề thúc ép em là những điều em không muốn ngoại trừ việc gặp rồi nói chuyện với em và thậm chí tôi còn rất cẩn thận trong những cuộc hội thoại để không làm em phiền lòng.
Sau đấy tôi nhìn được tin nhắn từ em, hỏi rằng liệu tôi có muốn gặp em ở một địa chỉ mà tôi không quen, sau đó tra ra thì tôi biết được đấy là văn phòng tham vấn tâm lí. Tôi phải nghỉ trước giờ để có thể đến đó.
Nhà tham vấn bảo rằng muốn nói chuyện riêng với tôi một lát, sau khi nói tôi đã biết được gia đình em được hướng dẫn cách tiếp cận từ đâu vì nhà tham vấn cũng đã cung cấp cho tôi một danh sách những gì có thể và không thể làm. Rồi cô ấy nói rằng bạn gái tôi muốn nói chuyện với tôi. Tôi vào phòng, em đang ngồi trên một trong những chiếc ghế và tôi được chỉ định ngồi vào cái còn lại. Em đang ôm một hộp giấy ăn và vẫn đang khóc. Nhà trị liệu nói tôi ở đây là vì bạn gái tôi em có một vài điều muốn nói nhưng em cần cảm giác an toàn ở văn phòng để có thể thấy yên tâm.
Sau đó em đã thú nhận với tôi lí do mà trưa hôm đó em không gặp tôi là bởi em đã đi với một người đàn ông khác, một gã khác từ chỗ làm mới, và hai người đã quan hệ với nhau.
Lúc ấy chẳng thà em lấy một khẩu súng ra và bắn tôi cũng chẳng thể khiến tôi đau đớn bằng. Tôi đỡ lấy đầu mình và bật khóc nức nở. Người trị liệu sau đó lí giải rằng em ấy đang tìm lại bản năng tình dục của mình và đây, KHÔNG PHẢI là lừa dối dù cho nó có cảm giác như lừa dối. Bạn gái tôi đã cố nói rằng em không muốn mất tôi, chỉ là em đang rất khó xử ở trong đầu và đó chỉ là một lần blah blah blah.
Lúc ấy tôi cảm thấy thật bức bối. Càng đau tôi càng giận, và càng giận lại khiến nước mắt trào ra nhiều hơn.
Một lúc sau tôi mới nói được với em, rằng tôi đã chờ quá lâu để được nắm lấy bàn tay em, nửa năm, SUỐT ĐM NỬA NĂM ĐẤY, tôi chỉ mong được hôn vào lòng bàn tay đấy, trong khi em đã đi đ*t nhau với một thằng chó má nào đó em gặp ở chỗ làm trong khi tôi ngồi như một con lừa, chờ đợt một cuộc hẹn như ngày cấp 3.
Điều này đã khiến em rơi vào cơn cuồng loạn và nhà tham vấn yêu cầu tôi rời đi. Tôi xin lỗi và bảo em hãy nhắn tin cho tôi khi nào em muốn nói chuyện nốt về vấn đề này.
Tôi nhận được tin nhắn vào ngày hôm sau. Giờ thì em nói lung tung rằng ‘chuyện ấy’ là sai lầm tồi tệ nhất cuộc đời em, làm ơn hãy nói chuyện với em. Tôi nói với em rằng tôi không biết liệu tôi có thể tiếp tục được nữa hay không như vẫn đồng ý đến cuộc hẹn.
Ngay khi chạm mặt em tôi đã gay gắt nói luôn rằng, kể cả mối quan hệ của chúng tôi có tiếp tục hay không thì bây giờ em cũng phải cắt hết liên lạc với gõ kia. Em nói rằng điều đó là không thể vì em và hắn làm việc chung, tôi trả lời rằng tôi xin lỗi em nhưng thực sự tôi sẽ không thể quyết định được điều gì nếu như em vẫn còn gặp hắn hàng ngày. Em quyết định sẽ tìm một công việc khác và kể rằng sau khi nói chuyện với em gái thì cô ấy nói rằng không phổ biến lắm nhưng có một số người phụ nữ có ý định quan hệ tình dục sau khi bị tấn công để họ có thể cảm thấy mình có ‘vị thế’ một lần nữa. Giờ tôi chẳng thể thể hiểu vì sao người đó lại không phải là tôi, nhưng tôi biết tôi cảm thấy như mình đang bị trừng phạt bởi một thứ mà tôi thậm chí còn không làm.
Em ấy chuyển nghề và chúng tôi quay về với bữa trưa hàng tuần. Sau hai lần thì tôi nói với em là tôi đang hơi mệt với việc chỉ gặp nhau và ăn trưa, chẳng làm gì khác nữa nên em đã đồng ý đến nhà tôi để cả hai cùng xem TV. Chính là tối hôm nay.
Tối hôm nay em đã qua nhà tôi và chúng tôi cùng nhau xem hai bộ phim và ăn pizza. Trong suốt bộ phim thứ hai tôi đã cố hôn em. Chẳng gì hơn cả, đ!t mẹ nó chỉ là một nụ hôn mà thôi. Nhưng em đã bật lùi lại như thể tôi là cây Thánh giá còn em là một vampire và nói rằng em chưa sẵn sàng cho điều đó.
Okay, không hay ho cho lắm nhưng tôi thừa nhận tôi đã gắt lên với em rằng đã MỘT CON MẸ NÓ NĂM trôi qua rồi, tôi còn chưa từng cố thử ép em làm cái đéo mẹ gì mà không thích, trong khi đó thì em sẵn sàng địt nhau với một thằng chó đẻ nào đó một vài tháng trước trong khi tôi vẫn ngồi đây, NGỒI ĐÂY VÀ CHỜ được nắm bạn tay em. Dĩ nhiên là em ấy đã bật khóc nức nở nhưng giờ tôi đã không xin lỗi ngay lập tức nữa. Tôi cố xin lỗi em bằng tông giọng bình thường và nói với em rằng tôi đã chưa từng cố thử hay ép em làm bất kì đều gì em không muốn nhưng thực sự tôi cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài, tôi đã bị lừa dối (tôi đéo quan tâm họ gọi nó như thế nào, em ấy đã sẵn lòng quan hệ không biện pháp an toàn với một ai khác) và tôi cảm thấy tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng. Tôi bảo em đừng nhắn tin cho tôi cho đến khi tôi xác định được mình đang làm gì cần làm gì. Tôi không muốn em phải chịu bất công nhưng một năm là khoảng thời gian quá dài rồi mà cả hai đứa vẫn không thể trở lại được gần gũi như xưa và còn chẳng biết chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa.
Giờ là đến đoạn mà nếu bạn không nghĩ tôi là một thằng khốn nạn thì giờ là lúc đấy. Tôi thực sự mệt mỏi và chán nản vì thiếu sex. Nhưng chắc chắn rằng tôi hiểu, và đã cố không thử làm bất kì điều gì ngay sau tai nạn và cả nhiều tháng sau đấy nữa, nhưng đã hơn một năm không được nắm tay trong khi em đã lên giường với ai khác thực sự như giết chết con tim tôi từ bên trong vậy.
Nên tôi đã nói với em rằng tôi rất cần nghĩ kĩ về vấn đề này và hứa sẽ nói chuyện với em vào một lúc nào đó tuần sau.
Nhưng sau tối nay, tôi nghĩ mọi thứ hết rồi. Tôi yêu em, dĩ nhiên là tôi vẫn yêu em, tôi căm thù thằng chó chết đốn mạt đã hủy hoại cuộc đời cả hai. Tôi biết đây không phải là lỗi của em và tôi cảm thấy mình làm gì cũng như cứt. Nếu tôi tiếp tục thì sẽ chỉ khiến bản thân phẫn uất và kể cả nếu ngày mai em đến quan hệ với tôi thì đấy cũng chỉ cảm giác giống như là quan hệ vì thương hại mà thôi. Nhưng tôi biết kết thúc chuyện này sẽ đẩy em vào cảm giác gì đó mà đó không phải là lỗi của em.
Mọi người… có ai có lời khuyên gì không?
* * * * * * * * * * * * * * *
Trước khi nói tiếp về ý định của mình tôi muốn nói rõ một vài điều trước đã.
Lần trước có vẻ tôi chưa làm rõ được tôi vẫn còn yêu em đến mức nào. Lựa chọn buông tay em khiến tôi cảm giác như đang mất đi một cánh tay vậy.
Với những người xung quanh, tôi chưa nói rõ hoặc đã vô tình vẽ cho họ màu xám, điều đó không đúng.
Đầu tiên là về bố mẹ em. Tôi đã biết hai bác từ sau khi hai đứa yêu nhau được 3 tuần. Họ đối xử với tôi chẳng gì khác ngoại trừ lòng tốt, chúng tôi đã từng dùng bữa ở nhà họ 2 lần mỗi tháng kể từ khi bắt đầu bên nhau. Gia đình tôi luôn tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh vào Đêm Giáng Sinh nên tôi đã dành 3 trên 4 lễ vừa rồi góp mặt ở nhà em. Tôi không đổ lỗi cho họ. Con gái hai người bị hành hung và bị tổn thương nên họ đã chọn cách bao bọc lấy em ấy, dù cho tôi chưa từng có con nhưng tôi vẫn hiểu rằng lúc này đây em là ưu tiên hàng đầu với hai bác. Bố em cũng đau đớn như ai, tôi đã thấy đau lòng khi chứng kiến một người đàn ông to lớn như này gục ngã. Em gái em thì luôn tìm cách liên lạc với tôi. Cô ấy đã nói với tôi và luôn cố gắng mở lòng nhất có thể.
Đúng, họ có biết về việc em lừa dối tôi, đấy là lí do vì sao họ đã vòng vo không nói thẳng. Không phải vì họ ủng hộ quyết định của em mà chỉ là họ không muốn liên quan đến mối quan hệ hai đứa ngoài việc luôn ở bên cạnh động viên em.
Điều thứ hai là tham vấn viên của em có lẽ hơi thiếu chuyên nghiệp, tôi không phán xét điều đó. Tuy nhiên khi ngồi đọc lại những gì tôi viết, tôi đoán mình đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thực tế. Cô ấy đã không cố gắng biện hộ những gì cô ấy đã làm hay cố bào chữa cho nó, như tôi đã ngụ ý. Sau một vài giây im lặng khó xử chỉ bị cắt ngang bởi tiếng khóc của tôi, cô ấy chỉ nói “có một vài người phụ nữ” cũng làm như thế. Đồng thời tôi cũng đọc được một số cmt nghĩ rằng chính tham vấn viên ấy là người đề xuất cho người yêu tôi làm thế, điều đó sai hoàn toàn so với sự thực. Bạn gái tôi đã kể cho trong buổi trị liệu những gì em đã làm và người trị liệu chính là người thuyết phục em ấy kể cho tôi, họ đều đồng tình sẽ nói ra ở văn phòng để người yêu tôi cảm thấy an toàn.
Tôi chỉ muốn làm rõ hai điều đó thôi vì tôi không muốn phán xét hay hiểu sai gì về họ cả.
Còn về bạn gái tôi, em (đã từng) là bạn thân. Tôi đã từng tâm sự với em mọi điều. Công việc của tôi yêu cầu giao tiếp tốt, tôi cũng khá thân thiện nhưng tôi xa nhà đến hàng trăm dặm, tất cả những người bạn của tôi đều ở quê, không kết hôn thì cũng bị cuốn đi vì công viêc, nên tôi không có ai để có thể gọi là mối quan hệ tương trợ thực sự. Em gái tôi đã đến vào khoảng thời gian khó khăn đấy, nhưng chính việc ấy cũng có mặt rắc rối của nó. Bạn gái và em gái tôi là hai người bạn thân, đó chính là cách mà tôi quen được em. Nên cùng một lúc em gái vừa yêu tôi và muốn điều tốt nhất đến với tôi, em ấy cũng rất đồng cảm với người bạn thân của em và không hề muốn tôi làm bất kì điều gì có thể khiến cả hai tổn thương. Em gái tôi không hề ủng hộ vụ ngoại tình nhưng em ấy đã cố làm vụ việc đó nhẹ nhàng hơn. Em ấy KHÔNG HỀ BIẾT rằng chúng tôi (tôi và người yêu tôi) chưa từng gần gũi nhau từ sau vụ tấn công. Thực lòng mà nói thì đó không phải là việc của em ấy và tôi nghĩ em ấy cũng sẽ rất kinh tởm nếu như tôi để cho em ấy biết về nó.
Bạn gái tôi như nhắn hàng trăm tin cho tôi kể từ tối hôm Chủ Nhật. Em ấy đã nói rất nhiều điều, những điều mà tôi muốn nghe từ em kể từ tầm một tháng sau vụ tấn công. Tôi nhận được nhiều câu “Em yêu anh” trong ngày hôm qua hơn cả một năm ròng trước đó. Nhưng tôi chỉ đáp lại hai lần. Nên em có biết là tôi đã đọc những tin nhắn đó.
Chuyện này đã khiến dự định của tôi khó thực hiện hơn. Tôi đi đến quyết định vào tối hôm trước/sáng hôm nay, quyết định mà nếu như tâm lí của tôi đang ổn tôi sẽ không có đủ quyết tâm làm điều đó. Hãy tin tôi khi tôi nói tôi tự biết được nó là quyết định thất bại thế nào và rồi nó sẽ khiến tôi đau đớn ra sao, nhưng đó, là điều tôi cần làm, phải không?
Đây là những gì tôi định làm. Tôi biết những điều tôi định làm như một kẻ nhát gan nhưng tôi đã đánh một bức thư và tôi sẽ gửi nó cho nhà tham vấn tâm lí của em ấy để em đọc nó ở văn phòng của người điều trị. Làm như thế để nếu có bất kì điều gì xảy ra đã có chuyên gia hỗ trợ cho em. Tôi không muốn em có cảm giác bị bỏ rơi nhiều hơn bởi điều tôi sắp làm, nó khiến trái tim tôi tan vỡ ngay cả khi đang ngồi gõ những dòng này.
Khi em đi đến buổi hẹn trị liệu vào sáng hôm thứ 6 tôi sẽ gửi mail cho bố mẹ và em gái em để thông báo chuyện gì đang xảy ra để họ có thể có mặt ở văn phòng khi em đi ra.
Đây là bức thư tôi đã viết cho em. Làm ơn hãy đọc nó và nói cho tôi biết nếu như tôi đã quá lời hoặc khắc nhiệt quá đối với em vì điều này dễ kích động đến tổn thương mà em phải chịu từ cuộc tấn công của tên hiếp dâm đó. Tôi không hề muốn gây ra bất kì tổn thương nào đến vết thương cũ của em ngoài việc nói ra những lời chia tay.
“Gửi Sara,
Anh biết đây không phải là cách tốt nhất để làm điều này nhưng thực lòng, nếu anh nhìn vào đôi mắt em thì anh sẽ chẳng còn đủ lí trí để làm bất kì điều gì nữa. Anh đã yêu em từ ngay tháng đầu tiên chúng ta bên nhau và 3 năm tiếp theo đó trong chuyện tình chúng mình là ba năm tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Em là mọi thứ mà anh có, anh biết rằng chúng ta đã từng cùng nhau nói rất nhiều về đám cưới, anh vẫn nhớ, và anh tin vào điều đó bằng cả trái tim mình rằng chúng ta đã có thể kết hôn với nhau.
Sẽ chẳng có gì khiến anh hạnh phúc hoặc tự hào hơn khi được nghe tiếng em gọi anh là “chồng của em”.
Anh không biết làm sao để nói điều này bởi vì mọi suy nghĩ trong anh đều ngăn cản anh nói ra nhưng vì chính sức khỏe tinh thần của anh về sau, anh buộc phải buông tay em rồi. Xin hãy tin anh khi anh nói rằng quyết định này chẳng hề dễ dàng đối với anh hay thậm chí tim anh còn đau thắt khi bắt buộc phải gửi nó đến tay em. Anh vẫn yêu và sẽ mãi yêu em, nhưng anh không thể ở bên em được nữa.
Em cần được hồi phục và em cần được tập trung 100% vào chính em khi em đang được điều trị mà không phải lo lắng cho anh, lo lắng cho cảm xúc của anh, chúng sẽ chỉ khiến cản trở em trong quá trình điều trị mà thôi.
Anh sẽ luôn căm hận tên khốn đã làm điều này với em. Hắn đã hủy hoại quá nhiều cuộc đời khiến cho cuộc sống trong tù là thích đáng đối với kẻ như hắn. Anh biết anh không cần phải gợi nhắc về điều này, giữ thù hận trong lòng chẳng tốt đẹp nhưng hắn ta đã hủy hoại cuộc đời của anh cũng như người đáng lẽ ra đã có thể là vợ tương lai của anh. Anh biết em đang hận anh vì điều anh đang làm với em, anh không hề trách em gì cả. Anh hiểu rằng em cảm thấy bị bỏ rơi nhưng làm ơn hãy hiểu cho anh rằng anh đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để có thể ở đó, ở bên cạnh em. Anh muốn được bên em trong quá trình phục hồi nhưng vì bất kì lí do gì, anh luôn bị loại ra khỏi nội tâm của em. Điều ấy khiến anh cảm thấy rất cô đơn và như một kẻ xa lạ đối với em và gia đình của em. Anh chẳng mong gì ngoại trừ những điều tốt nhất dành cho em, anh đã muốn được ở bên em và hy vọng rằng bất kì một lúc nào đó em đã cho phép anh được bước vào.
Anh sẽ không nói dối, khi em kiếm tìm sự an ủi trong vòng tay của một kẻ khác trong khi ngày qua ngày chối bỏ anh đã khiến phải tự kìm nén cảm xúc và nỗi nhớ em đến phát điên. Anh đã từng và bây giờ anh vẫn sẽ tha thứ cho em nhưng tha thứ không đồng nghĩa gỡ bỏ được hết những nỗi đau mà linh hồn phải gánh chịu. Anh hiểu lí do vì sao em làm vậy, anh không chấp nhận điều ấy và sẽ không bao giờ chấp nhận được, nhưng anh có lẽ hiểu được vì sao.
Tuy nhiên mọi thứ chẳng thể thay đổi được sự thật là đã một năm một tháng trôi qua kể từ tai nạn mà em vẫn đối xứ với anh như thể anh đã làm gì sai hoặc sẽ làm em tổn thương. Khi em khước từ anh vào cái đêm anh cố hôn em, lúc ấy anh đã hiểu em vẫn cần được hỗ trợ, nhưng anh không biết được sẽ còn phải mất đến bao lâu nữa. Anh không thể chờ đợi mãi trong vô định được Sara à. Anh biết là anh ích kỷ, nhưng anh cũng cần được yêu thương, anh cần sự thân mật cả về tâm hồn lẫn thể xác. Những cuộc hội thoại của hai ta đã quá chung chung và nhạt nhẽo trong suốt một năm qua, điều mà anh có thể hiểu được vì sao. Nhưng chúng ta đã từng dành hàng giờ để vẽ lên một tương lai mà cả hai ao ước, giờ thì những gì thú vị nhất chỉ là về những bộ phim mà cả hai muốn xem.
Sự việc không may kia xảy ra thật kinh khủng, nó đã thay đổi cuộc đời em nhưng chưa từng thay đổi suy nghĩ của anh về em. Tất cả là vì quá trình phục hồi của em và cách em cần để lành lại vết thương. Vì bất kì lí do nào đi nữa, những lí do mà có thể đến chính em cũng không biết, rằng em đã hoàn toàn tự xa cách anh. Anh đã quá mệt mỏi khi luôn cố gắng trở về bên em nhưng hiển nhiên là chúng ta đã chẳng thể thân mật với nhau được như trước vụ tai nạn.
Và chẳng có bất kì ai là người thứ ba đâu. Anh không hề gặp ai khác. Anh vẫn chưa từng để ý đến bất kì cô gái nào khác ngoài em trong suốt thời gian qua và thậm chí trong thời gian tới. Anh chưa từng một lần lừa dối em.
Anh hy vọng với cả trái tim mình rằng em sẽ khỏe lại sớm thôi. Anh muốn em được hạnh phúc, anh mong rằng một ngày nào đó em có thể nhìn lại quãng thời gian mình bên nhau với ánh mắt trìu mến để có thể tìm lại chút gì đó khiến em tha thứ cho anh.
Anh sẽ luôn yêu em!
Chad.

PHẦN 2 :

Điều quan trọng tôi học được gần đây đó là không bao giờ kí tên thật của bạn vào cuối một lá thư trên mạng nếu bạn không muốn nó, bằng một cách nào đó, bị những người quen nhận ra. Nó sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn trong việc chối bỏ khi mà mọi chi tiết đều y hệt như cuộc đời bạn cùng với cái tên ngu ngốc của chính mình chễm chệ bên dưới.
Quay về lá thư, tôi đang định tự mình mang đến cho chuyên gia tâm lí của em ấy, vì nếu gửi mail thì nó chắc chắn sẽ cô ấy sẽ không nhận được nó đúng lúc. Nhưng dù sao tôi cũng đã không có cơ hội làm điều đó.
Tối hôm thứ 4, đêm muộn thì chính xác hơn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Khá ngạc nhiên vì đấy chính là em gái tôi và em gái em ấy. Tôi sẽ gọi cô em gái là Susan cho gọn. Susan đang cầm những tờ giấy trong tay, em gái tôi bước vào trước, theo sau đó là Susan. Hiển nhiên là có chuyện rồi nên tôi đã hỏi có gì không ổn sao, Susan đã đưa tôi những bản in hai post trước của tôi và hỏi: “Đây có phải là anh không?”
Lúc đầu tôi cố gắng phủ nhận, tôi không thực sự nhớ tôi đã viết những gì ở post đầu tiên nên không muốn nói những gì tôi không nên.
Nhưng rồi em gái tôi đã hét thẳng vào mặt tôi vào bảo tôi ngừng cmn việc nói dối lại đi. Lúc ấy tôi biết là em tôi đã biết, tôi im lặng gật đầu.
Sau đó chúng tôi đã có một cuộc hội thoại kéo dài đến tận sáng hôm sau. Lúc đầu Susan đã rất kích động vì cô ấy yêu chị gái của mình và hỏi tôi trong nước mắt rằng sao tôi có thể làm điều này với em ấy. Tôi đã rất ngạc nhiên vì em gái tôi bênh vực cho tôi. Em tôi nói rằng tôi đã làm được những điều vượt xa phần lớn những gì người bình thường sẽ và có thể làm được trong trường hợp này, và Sara thì đã hơn một năm trôi qua nhưng vẫn nhất mực từ chối những tình cảm của tôi. Như tôi đã nói, tôi chưa từng kể cho em gái mình rằng tôi và người yêu chưa từng có thể gần gũi về cả cơ thể như chúng tôi đã từng trước kia.
Khi em gái tôi nói xong, Susan thú nhận rằng em gái tôi đã đúng. Susan cầu xin tôi đừng gửi lá thư, cô ấy nói rằng tôi đã từng hứa sẽ cho Sara một tuần nữa cơ mà? (Điều mà tôi đã thực sự làm). Rồi sau đó cô ấy đã trình bày một bài diễn văn trong cơn xúc động mạnh về việc cô ấy có thể nói được tôi vẫn còn yêu em đến mức nào, và cả cô ấy cũng biết em vẫn còn rất yêu tôi. Em gái tôi đồng tình, thuyết phục rằng vẫn vẫn còn quá nhiều tình cảm hiện diện trong tim tôi, nên hãy cân nhắc để đưa ra quyết định đúng, và rằng một tuần nữa thì cũng có là gì so với thời gian hơn một năm mà tôi đã trải qua. Lược một đoạn sau, tôi đã đồng ý rằng sẽ không gửi em lá thư.
Dù cho nó là cảm giác tội lỗi, nuối tiếc hay là tình yêu thì tôi cũng chẳng thể nói được, nhưng tôi đã đồng ý. Quyết định đó dẫn đến một trong những giây phút ngại ngùng nhất đời tôi. Susan đã ôm chặt lấy tôi rồi khi hai người đang chuẩn bị rời đi. Đã là một khoảng thời gian rất dài trôi qua từ lần cuối tôi được tiếp xúc thân mật với bất kì ai, và chẳng vui cho lắm khi bị chính em gái mình gọi là “đồ con lợn kinh tởm”. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là nói rằng tôi xin lỗi, may mắn rằng Susan đã xem nó như một bước tiến, cô ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi sẽ nói chuyện với Sara vào ngày hôm sau.
* * * * * * * * * * * *
Tối hôm sau khi tôi lết xác về nhà vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố đi làm, khi đang ăn nốt bữa tối thì có tiếng gõ cửa. Lần này, là Susan và em.
Lần này thì em là người ôm những bản in, rõ ràng rằng cả hai đã khóc trước đó. Susan hỏi rằng liệu họ có thể vào trong. Tôi chỉ gật đầu đồng ý bởi lúc đó tôi khá lo lắng và dù em đã làm gì hay chưa làm gì, chỉ cần nhìn thấy em xúc động như thế này luôn khiến tôi lo lắng. Trông em rất tệ, ý tôi là, tệ như khi em mới bị tấn công.
Khi cả hai người bước vào thì nước mắt em đã lăn dài trên má. Rồi sau đó cả ba gần như chỉ ngồi im lặng trong vĩnh hằng để nhìn nhau.
Tôi không định mở lời trước, tôi không biết nên nói điều gì nên chỉ ngồi yên ở đó. Cuối cùng tôi phá vỡ bầu không khí và hỏi Sara rằng liệu em có muốn uống nước hoặc cái gì đó không? Em nói có, tôi đứng dậy rồi đi vào bếp để lấy cho em một cốc nước đá, ngay khi tôi quay lại đã thấy em đứng sát sau lưng tôi.
Tất cả những gì em có thể nói được là: “Anh sắp rời bỏ em sao?”, tôi không thể trả lời, tôi chỉ biết đừng nhìn trân trối vào đôi mắt em, tan vỡ và hổ thẹn. Chúng tôi cùng ra ngoài, nhưng lần này em ngồi cạnh tôi.
Em bắt đầu đọc lại post đầu tiên của tôi nhưng không thể đọc hết.
Susan chen vào và kể rằng cả hai đã dành cả ngày đển nói chuyện và họ đã đọc hết hai post đó cùng hầu hết những cmt, cô ấy nói em rất hối hận vì cái cách em đã đối xử với tôi. Susan cũng kể rằng em và cô ấy đã nói chuyện với hai bác và tất cả mọi người đều đồng tình rằng tôi không đáng bị đối xử như thế trong suốt thời gian qua. Khi đọc lại câu chuyện qua những con chữ khiến nó thực sự thấu cảm hơn với họ vì họ đã có thể thấy được nỗi đau mà tôi phải chịu và mặc dù tôi có thể trách tất cả mọi người nhưng trên thực tế, tôi đã không làm vậy. Trong suốt lúc đó em chỉ xiết những tờ giấy trong lòng bàn tay và gật đầu.
Sau đó em cố thú nhận với rôi rằng em rõ ràng đã không dành cho tôi đủ sự quan tâm và giờ thì em đã hiểu được những gì em làm thật kinh khủng khi thấy được tôi chẳng hề làm gì khác ngoài dành tình yêu chân thành chờ em. Em cầu xin tôi hãy cho em một cơ hội nữa, “Trong cuộc sống đôi khi anh cần một cú đá vào mông để có thể có động lực làm gì đó, việc anh muốn chia tay với em chính là tiếng gọi thức tỉnh ấy. Em không thể và cũng sẽ không ép anh chấp nhận nhưng hãy cho em cơ hội để xin lỗi và bù đắp lại cho anh.”
Susan: Bọn em đã nói chuyện suốt cả buồi chiều về sự phản bội của chị ấy và rồi cả việc chị ấy nhất quyết không chịu chạm vào anh.
Rồi em nói: “Em không hề có lời biện hộ nào cho việc ấy cả. Em biết những điều em làm thật kinh tởm, em không có tư cách để hỏi xin sự tha thứ từ anh nhưng em sẽ vẫn làm. Và việc ưu tiên hàng đầu của em bây giờ là nói với chuyên gia tâm lí của em, bảo với cô ấy rằng em sẽ gạt bỏ đi hết những hạn chế tiếp xúc vật lí với anh.”
Có một chi tiết tôi muốn kể, là khi em ấy nói những điều đó, em đã nắm lấy tay tôi. Em đã với người tới và cầm lấy nó. Bấy giờ tôi nhận ra em đã đọc hai post trước và trong đó tôi đã làm quá việc nắm tay lên nhưng dù cho em có làm vì em đã đọc hay chỉ đơn giản là bản thân em muốn vậy, thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì tôi không thể phủ nhận là nó tuyệt đến mức nào.
Tối đó em và em gái ngủ ở lại. Susan ngủ trên ghế và em ngủ trên nệm, còn tôi thì về phòng mình.
Tôi được em đánh thức vào tầm 10h sáng hôm sau. Em ngồi đó, ngay cạnh tôi, tay em chạm vào bắp tay tôi để đánh thức tôi dậy. Em nói em với Susan đang chuẩn bị về vì em cần phải đến điều trị lúc 11h nhưng em không muốn đi khi chưa nói rằng em yêu tôi đến mức nào và sẽ trở về ngay sau ca tư vấn.
Em rướn người về phía trước rồi hôn tôi. Nó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, thực tế nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua ngay trên môi. Tôi có thể nói nó là một sai lầm vì nó đã phá hủy hết những quyết tâm của tôi. Cho tới thời điểm đó tôi vẫn ý giữ quyết định của mình và việc tôi đe dọa chia tay đã khiến em chịu chú ý đến tôi. Suy nghĩ của nạn nhân bị hiếp dâm cứ vởn vơ trong đầu tôi rằng nếu em có thể qua nhà tôi bởi vì tôi đã có ý định chia tay em thì nó không phải tất cả là do tổn thương tâm lí của em vì nếu là vì thế thì việc tôi đe dọa chia tay em sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
Nhưng giữa em gái tôi, Susan và em, tất cả những bức tường tôi đã xây nên để bảo vệ chính bản thân mình đã vỡ vụn và nụ hôn của em như thể là quả cầu kim loại đã kéo đổ hết những bức tường đó vậy.
Lúc 1h, em quay lại, mang theo bữa trưa. Susan không đi theo nên chiều hôm đó chỉ còn có tôi và em. Và rồi cả cuối tuần đó nữa. Tôi không cần nói chắc mọi người cũng hiểu cả hai đã làm gì. Thậm chí tôi mới là người lo sợ điều đó hơn em. Tôi lo lắng về những thứ tôi có thể vô tình nói hoặc làm khơi lại tổn thương của em. Nhưng em mặt khác thì lại rất nhiệt tình khi ấy. Sau đấy em đã khóc rất lâu, em khóc vì rằng nó là sự kết hợp giữa hạnh phúc và hối hận. Rằng em đã vô tình quên đi cảm giác khi yêu là như thế nào và nó đã lại chiếm lấy em một lần nữa. Tôi đã ôm chầm lấy nhau và cứ nằm đó hàng giờ liền.
* * * * * * * * * * * *
Chuyên gia tâm lí của em đề xuất một khóa tham vấn cho cặp đôi và chúng tôi sẽ bắt đầu vào tuần sau.
Tôi biết đây có lẽ không phải là cái kết nhiều người muốn đọc nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, nhưng bây giờ điều tôi cần quan tâm là chính bản thân tôi và hạnh phúc của mình.
Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua, tôi đã cực kì hạnh phúc trong 4 ngày. Tôi biết đây không phải cái kết, rằng chúng tôi vẫn còn những rào cản cần vượt qua. Nhưng tôi tin rằng đây chính là tiếng gọi thức tỉnh dành cho em, và dù cho có không phải thì sao những cảm xúc thăng hoa chúng tôi vừa trải qua, chẳng lẽ em ấy lại có thể buông tay hay sao?
Những lời cuối cùng tôi muốn nói là: tôi yêu em, tôi vẫn luôn yêu em và tất cả những gì tôi muốn là em cũng thể hiện rằng em yêu tôi. Cuối tuần vừa rồi thực sự là một kinh nghiệm gắn kết quan trọng cho cả tôi và em ấy. Tôi nghĩ chúng tôi có thể cung fnhau xây dựng lại một thứ gì đó mới cùng nhau.
Cảm ơn reddit, tôi cảm nhận được tình yêu từ cả các bạn nữa. Tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời này.
TL;DR: lộ việc viết bài trên reddit, em gái tôi và em gái em thuyết phục tôi bỏ lá thư. Em ấy sang vào ngày hôm sau, nói những điều cần nói . Chúng tôi dành nguyên 3 ngày bên nhau và đó là thiên đường. Chúng tôi sắp đi tham vấn tâm lí cùng nhau. Tôi hạnh phúc với cái kết này.
___________________
u/jessikastone 3733 điểm 6 gold
Well, chúc bạn may mắn. Nhưng ‘Sara’, nếu bạn đang đọc những dòng này, thì tôi không có chút tôn trọng nào hết dành cho cô như một con người. Không một chút nào cả. Cá nhân tôi cũng là một nạn nhân của một vụ hiếp dâm mà cô đã phải trải qua. Tôi biết mọi người hồi phục theo những cách khác nhau và chẳng có ai giống nhau cả. Nhưng thôi đi, cô đã lợi dụng chàng trai này suốt hơn một năm. Tôi không cần quan tâm loại tổn thương mà cô phải vượt qua… không gì, không gì có thể bào chữa được cho việc hoàn toàn ngó lơ một người đã hết lòng vì cô TRONG SUỐT MỘT NĂM LIỀN. Và rồi thậm chí cô còn lừa dối anh ấy… Cô nên tự thấy rất rất rất hổ thẹn về bản thân mình đi. Cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP lấy tổn thương của mình để làm lời biện hộ khi làm tổn thương một người cô yêu. KHÔNG BAO GIỜ.
Cô đã quyết định cái cách không để cho nó ảnh hưởng đến cô từ giờ đến sau này. Trong khi cô đã có thể làm điều đó nhiều tháng trước và không để nó làm ảnh hưởng đến đời cô, nhưng cô đã không làm. Cô nuông chiều bản thân mình trong suốt nhiều tháng. Cô tốt nhất chỉ có thể làm một đứa trẻ mà thôi. Cô còn định dựa dẫm vào anh ấy trong bao lâu nữa trong khi cô tung tăng ra ngoài và tìm cách “lấy lại bản năng tình dục của mình”?
Sự thực rằng cô đã tác động lên OP bằng câu hỏi: “Anh sẽ rời bỏ em sao?” sau tất cả những gì cô đã làm với anh ấy, cho thấy rằng cô vẫn đang chối bỏ việc nhận lỗi, nhận trách nhiệm của mình. Nếu cô còn bất kì sự tôn trọng nào dành cho anh ấy, hoặc cho bản thân cô, thì cô đã dứt khoát dứt áo ra đi khi cô nhận ra cô cần quan hệ với một người khác.
Tôi xin lỗi khi nói ra những lời này… nhưng cô thật tệ bạc nếu như cô vẫn sử dụng sự việc này như một lời tự bào chữa. Làm ơn hãy tìm đến một nhà tư vấn tâm lí khác vì người mà cô đang làm việc cùng không giúp cô vượt qua được tổn thương trong suốt một năm qua.
Làm sao mà cô có thể tiếp tục làm tổn thương người yêu cô nhiều đến vậy? Cô không xứng đáng với anh ấy. Cô đã bỏ rơi anh ấy sẵn rồi. Hãy buông tay ảnh ra để anh ấy có thể tìm một ai đó chung thủy như cái cách anh ấy đã từng.
__________________
Thật ra là có update thêm, nhưng anh ấy xóa đi rồi, tìm ở bên ngoài thì có thêm cái này, đọc xong không biết nên nghĩ thế nào:
Đấy là: CHẲNG CÓ nhà tham vấn nào bảo gia đình phải giữ khoảng cách giữa Sara và OP cả, mà là một mẹ y tá ất ơ nói thế.
OP nghe bà mẹ dặn thì nghe theo, giữ khoảng cách, Sara thì thấy OP giữ khoảng cách, nên càng tổn thương hơn, nên mọi chuyện mới thành ra như thế. OP shock, chỉ biết thốt lên cay đắng là mọi chuyện đã có thể rất khác, vì hiểu nhầm mà cả hai đã mất đi cả một năm, rồi suýt mất nhau.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét