Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa


Q: "Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa" nghĩa là gì? Chẳng phải bìa sách được tạo ra để được đánh giá à?
A: Leon Brennon
Hồi tháng 3/2019, tôi bận công việc đến nỗi mà bạn gái Jessica của tôi đến hiệu sách để tìm giúp tôi người làm thuê.
Chiều thứ Bảy, Jess dán tờ quảng cáo có tiêu đề "Tìm thợ sơn để làm phụ giúp trong dự án. Chỉ tuyển người không sử dụng ma túy".
Tối hôm đó bọn tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ bảo rằng bạn trai cô ấy có hứng thú với công việc nhưng anh ta lại không có bằng lái xe. Jess lên lịch một cuộc phỏng vấn không chính thức và yêu cầu người phụ nữ đó cũng phải có mặt khi phỏng vấn.
Kế hoạch là tôi với Jess gặp người phụ nữ đó và bạn trai cô ấy, tên Lee, cùng ăn trưa tại nhà hàng địa phương lúc 13h00.
Điều hay khi phỏng vấn một người mà có mặt cả người yêu của họ là họ sẽ bớt nói dối nhiều thứ đi. Khi mà ở với một người làm chúng ta thoải mái, thì cái sự lo lắng bồn chồn trong lúc được phỏng vấn nó giảm đi một cách nhanh chóng. Và để giao công việc của tôi cho một người thì tôi cần phải thực sự biết người đó là ai.
Jess và tôi tới lúc 12h30. Chúng tôi ngồi trước ở bàn ăn trong góc và chờ.
Lúc 13h00, Jess nhận được tin nhắn "Một phút nữa là chúng tôi sẽ có mặt, rất xin lỗi".
Sao lại thế? Ai lại đến muộn khi đi phỏng vấn cơ chứ?
Trừ một điểm.
Đến tầm 13h01 thì gã này bước qua cửa. (Hình 1)

Tôi không thể diễn ta sự thất vọng của tôi lúc đó. Tôi không muốn thuê một tên sát nhân làm việc cho mình. Thật ra mà nói thì, một giọt nước mắt = một nạn nhân. Và tên này có tới ba nạn nhân. Đéo thể thế được.
Điểm trừ thứ hai.
Điểm trừ thứ ba không cần thiết đâu nhưng mà đó là cái tôi nhìn thấy khi bắt tay với anh ta. Đây này, điểm trừ thứ ba. (Hình 2)

Giờ thì tôi đã chính thức đánh giá một quyển sách (Lee) qua bìa. Giờ cứ phỏng vấn cho xong đi để tôi còn có thể tìm ứng cử viên khác.
Tôi rất thẳng thắn và hỏi anh ta câu đầu tiên: "Thế sao anh lại giết ba người?"
Anh ta đáp "Tôi chưa từng giết ai cả, mỗi giọt nước mắt tượng trưng cho một người bạn đã khuất của tôi."
Anh ta kể là hồi 12 tuổi, anh ta bị tống vào trại trẻ mồ côi.
14 tuổi là lúc anh ta bắt đầu xăm mình. Khi một người bạn mất, anh ta lại xăm một hình để tưởng nhớ họ.
Anh ta trả lời những câu hỏi của tôi rất chi tiết.
Anh ta biết phải nói gì. Anh ta ăn nói rõ ràng, rất duyên và vui tính. Tiếp xúc với anh ta là một niềm vui.
Thế nên tôi đưa anh ta một cái cốc. Tôi bảo anh ta phải đi tiểu vào cái cốc đó và anh ta đã qua bài kiểm tra ma túy, anh ta thề rằng chỉ muốn làm lại cuộc đời mình thôi. Tôi tin tưởng và cũng thông cảm cho gã.
Tôi thuê gã cho vị trí đó. Trước tôi thuê thì anh ta không có đi làm trong suốt 6 tháng, không ai cho Lee một cơ hội cả. Anh ta không có kính nên chả nhìn thấy gì cả và cũng chả có bằng lái xe.
Tôi cho anh ta một thời gian để đi đo kính và thi bằng.
Tháng trước anh ta đã làm xong kính. Còn tháng này anh ta đang thi lấy bằng lái.



Anh ta cũng là một nhà văn và là rapper (điểm cộng này).
Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa nghĩa là: Đưa ra quyết định chỉ qua những gì bạn thấy là một sai lầm lớn.
Tôi tuyển thợ sơn nhưng lại thấy một tên sát nhân.
Nhưng thực tế thì anh ấy là một người cha, một nhà thơ, một nhà văn, một rapper và là một thợ sơn.
Cho đến ngày hôm nay thì anh ấy còn là bạn của tôi nữa.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét