Chúng ta đều đã qua độ tuổi luôn theo đuổi thứ tình yêu lãng mạn. Cũng đã chán nghĩ đến chuyện yêu đương. Trải qua một vài mối tình, yêu thương ai, chia tay ai đều đã trở thành những câu chuyện cũ kỹ chán ngấy.
Không phải chán ghét yêu đương mà là lười nghĩ đến. Tôi lười phải bắt đầu một mối quan hệ với người khác, bắt đầu nói những câu từ tán tỉnh nhau, hỏi thăm nhau và rồi tiến đến hẹn hò, làm người yêu. Cả một quá trình như thế, tôi đã không còn đủ sức và cũng chẳng hứng thú nữa.
Có thể thỉnh thoảng, tôi sẽ tưởng tượng đến việc mình có người yêu, thì nó sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, tôi chẳng mong nó sẽ xảy ra.
Sự thờ ơ này, là bởi vì độ tuổi của tôi không còn cho phép bản thân mình rong chơi nữa. Không còn có thể lựa chọn một người bằng tuổi để yêu, không thể chờ họ trong tương lai lại càng không thể dạy một ai đó cách trưởng thành. Bởi tôi còn rất nhiều thứ phải lo toan ở ngoài kia.
Thứ tôi mong cầu là một công việc ổn định, khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, cuộc sống thoải mái, tự nhiên cũng sẽ hạnh phúc mà không cần phải có tình yêu.
Có phải không?
Chỉ cần bản thân ưu tú, tự nhiên cũng sẽ gặp được một người ưu tú như vậy, đến lúc ấy, tôi không biết bản thân mình liệu có chấp nhận không? Thế nhưng hiện tại, tôi không muốn yêu đương nữa.
Không muốn ra sức bắt đầu dĩ nhiên cũng chẳng cần nghĩ cách kết thúc. Càng lớn, chúng ta càng khó để yêu một người. Không phải là họ không đủ tốt, hay bản thân yêu cầu quá cao, mà là vì lười phải bắt đầu một mối quan hệ, lười cả quan tâm và quan trọng nhất là không muốn bản thân lại chịu tổn thương hay làm tổn thương họ.
Thứ chúng ta cần nhất hiện tại là cuộc sống như mong muốn, là hạnh phúc luôn kiếm tìm.
Bởi trưởng thành rồi, để tin tưởng một ai đó cũng sẽ không còn dễ dàng như ngày còn bé!
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét