Trong bài giảng đầu tiên trong lớp Lí thuyết trò chơi, một giảng viên- người từng tốt nghiệp Harvard đi vào lớp và trước khi giới thiệu về bản thân, ông ấy đã nói:
"Giả sử mọi người trong lớp này đều là nhân viên của một công ty. Công ty đang cố gắng để tạo ra một sản phẩm và bạn phải cố gắng làm nó. Bạn có thể chọn mức độ cố gắng từ 1 đến 7, tuy nhiên lợi ích của bạn sẽ gấp đôi nỗ lực trung bình chung bất kể bạn chọn nỗ lực cá nhân là bao nhiêu. Vậy bạn sẽ sẵn lòng nỗ lực bao nhiêu?"
Có khoảng 300 người đang tham gia học. Với thời gian suy nghĩ 2 phút, mỗi người viết một con số xuống tờ giấy rồi chuyển cho thầy, từ đó thầy có thể tính được mức nỗ lực trung bình và xác định lợi ích đạt được của chúng tôi.
Mở máy tính, cho chúng tôi xem màn hình cùng, thầy ấy bắt đầu cho các con số vào một trang Excel.
Tôi đã chọn 7, nhưng tôi đã hi vọng là trung bình là khoảng 5, để chúng tôi tất cả được lợi 10. Trong trường hợp đó, tôi đã bỏ ra hơn trung bình 2 phần công sức, nhưng nó là công bằng.
Sau khi thầy đưa vào khoảng 30 con số, trung bình là 2 và nó không lệch đi nhiều khi ông ấy hoàn tất.
Mặc dù là trò chơi thôi, nhưng tôi cảm thấy thật ngu ngốc.
Thầy nói rằng thầy làm trò này mỗi khi bắt đầu mỗi kì học và các kết quả luôn luôn gần với 2. Lí do là sự thiếu tin tưởng. Mọi người không muốn nỗ lực bởi lợi ích của họ phụ thuộc vào giá trị trung bình và nỗ lực của họ ảnh hưởng rất nhỏ đến điều đó. Mặc dù có thể thắng được nhiều, nhưng họ để tâm nhất đến khả năng họ phải chịu thiệt.
Sau đấy, tôi quyết định sẽ không bao giờ là một phần của 1 tập thể quá lớn mà mọi người không thể tin tưởng lẫn nha, hoặc không thể làm hết sức mình.
Từ đó tôi trung thành với quyết định này và chưa từng hối hận. Tôi hi vọng là sẽ không bao giờ hối hận.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét