Gregor hoá thân - hoá thành con bọ, cũng lại là khởi đầu cho sự hoá thân của những người trong gia đình. Ông bố 5 năm chỉ nằm trùm chăn bên lò sưởi bỗng chốc biến thành người đàn ông nhiệt thành với công việc, bà mẹ ốm yếu đã nhận việc may vá, cô em gái được cưng chiều đã biết lo toan cho cuộc sống. Tất cả đều biến đổi. Và Gregor càng ngày càng mất đi bản ngã của con người. Gregor bỏ ăn, yếu hẳn đi nhưng nào ai quan tâm. Điều họ muốn là làm thế nào để Gregor biến khỏi gia đình, cuộc đời họ. Grete bừng lên sức sống, gia đình có một ngày nghỉ thật thảnh thơi, trong khi cái xác con bọ được bà giúp việc xử lý ra sao không ai cần biết, không ai muốn quan tâm là đỉnh cao của bi kịch. Phải chăng, giá trị của con người được đong đếm bằng lợi ích mà anh ta đem đến? Khi không còn đem lại lợi ích, ta chẳng còn là gì, ngay cả với những người ta đã yêu bằng cả trái tim, cả cuộc sống... Có phải đó là điều Kafka muốn nhắn nhủ.
Nhìn lại câu chuyện từ góc nhìn khác, từ phía của những người thân trong gia đình Gregor. Hãy thành thật với chính bản thân mình, nếu như, một người thân của mình trở nên "gớm ghiếc" như thế, ta sẽ yêu, sẽ xót thương, sẽ kiên nhẫn được bao lâu! Và chẳng cần đến việc "hóa thân" ấy, biết bao nhiêu kiếp người tật nguyền, ốm thập tử nhất sinh, liệt giường liệt chiếu đang bị coi là gánh nặng và đang được chờ đợi sự "giải thoát". Đó là cái sự thật hiện hữu mà nhiều người muốn né tránh. Nhìn đời và phán xét thì đơn giản lắm...
Một câu chuyện buồn mà khiến tôi không thể khóc. Biết xót thương cho ai khi ngay cả Gregor cũng chưa từng xót thương cho chính bản thân mình. Anh nghĩ cho gia đình cho đến tận hơi thở cuối...
— Khanh Dang
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét