1. Nhìn thấy câu nói này, tim tôi run lên từng hồi.
Tôi từng ở bên một chàng trai từ thuở tay trắng. Khoảng thời gian mấy năm ấy, từ khi còn trẻ con cho tới lúc dần trưởng thành. Nhưng cuối cùng anh là người đề nghị chia tay. Tạo hóa trêu người, vận mệnh đùa cợt, anh nói anh hết yêu rồi.
Tôi thực sự rất bất lực, ngồi sụp xuống mà khóc ở trước cửa ga tàu điện ngầm, mọi người qua lại đều nhìn tôi. Rồi tôi gọi điện cho anh, anh không nhận. Tôi gửi tin nhắn cho anh rằng: có thể nghe điện thoại không? Anh chỉ trả lời tôi bằng vài chữ: không có thời gian. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thật lạnh giá làm sao.
Về sau tôi không làm phiền anh nữa, chỉ nhắc nhở anh phải chăm sóc tốt bản thân, cái gì nên mua ở đâu, chú ý bảo vệ dạ dày, chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày cùng men tiêu hóa, uống nhiều nước và đừng cứ chỉ chơi game vào cuối tuần nữa,…(vì lúc ở bên nhau đều là tôi chăm sóc cho anh). Anh trả lời: biết rồi, cứ như vậy đi.
Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ rằng, hóa ra bản chất con người cũng chỉ đến vậy, chia tay rồi mới biết. Cảm thấy thật bạc bẽo, âm u. Sau chia tay, tôi mong anh sống tốt, nhưng tôi cũng hận anh!
Trong tuần đầu tiên sau chia tay, anh đã có người yêu mới. Họ cùng nhau đi xem phim, ăn cơm. Tôi thực sự rất đau lòng, luôn cảm thấy bế tắc, cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị. Tôi nhịn ăn nhịn uống, chẳng đi đâu, chẳng nói chuyện cùng ai, tựa như một xác sống.
2. Anh gặp tôi khi anh mới ra trường với hai bàn tay trắng. Anh theo đuổi tôi. Dưới sự theo đuổi không ngừng của anh, tôi nhận lời yêu. Quen nhau chưa tới hai tháng, anh nói với tôi rằng anh hết tiền thuê phòng rồi. Khi ấy tôi, vẫn còn là sinh viên, đã lấy hết 3000 tệ tiền sinh hoạt đưa cho anh. Trong thẻ chỉ còn lại hơn 300 tệ, anh bảo tôi chỉ cần đưa 1000 tệ là được rồi, tôi bảo: em còn 300 tệ là đủ, cơm trong canteen rẻ lắm.
Anh nói: Anh thực sự không nghĩ rằng em lại đưa anh nhiều như vậy. Em giữ lại cho mình đi, anh biết em hết tiền cũng sẽ không gọi xin bố mẹ, lỡ không còn tiền tiêu thì phải làm sao. Tôi bảo: So với mấy cái đó thì em càng không muốn anh phải đi mượn tiền từng người bạn một. Nợ ân tình người ta, em đưa anh nhiều một chút, vậy chẳng phải đỡ được phải đi mượn người ta hay sao. Em mong giúp anh bớt chút áp lực, em không muốn anh phải cúi đầu đi mượn tiền người ta.
Nghe xong, anh bảo: Về sau nhất định anh sẽ cho em những tháng ngày sung sướng, anh yêu em.
Khoảng thời gian ấy chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện, cũng bôn ba qua mấy thành phố, cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, vất vả nhất.
3. Anh từng yêu tôi là thật, nhưng anh không còn yêu tôi nữa cùng là thật. Tôi nghĩ có lẽ anh vẫn chưa đủ chín chắn, mà sự chín chắn của anh đổi bằng vật hi sinh là tôi đây. Tôi đi rồi, có lẽ anh mới hiểu được.
Con người ta luôn sau khi thật sự mất đi mới nhận ra.
Sau chia tay nửa năm, anh có liên lạc với tôi, bảo rằng: Chúng mình quay lại đi, anh nhớ những tháng ngày trước kia quá, hoài niệm quá khứ của chúng mình. Anh có lỗi với em, anh xin lỗi! Chúng mình còn có thể quay lại như trước không?
Hôm đó tôi không nói một lời. Tối hôm đó bị mất ngủ, lần đầu tiên khóc trong nửa năm sau khi chia tay, lại là vì anh ấy.
Sau đó anh còn gửi thêm vài tin nhắn nữa, tôi đều không trả lời, mấy ngày sau tôi xóa số của anh.
Một ngày đông lạnh giá của ba năm trước, chàng trai từng cùng em chịu khổ ơi, chúng mình mãi kết thúc tại hôm ấy thôi…
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét