Tác giả: 木可一冉
Tôi muốn kể câu chuyện về Yến Tử.
Yến từ là cô gái xấu xa nhất mà tôi từng gặp, không có "một trong những".
Cô ấy là bạn cấp 2 của tôi. Cũng như tất cả những gái hư khác, cô ấy nhuộm tóc, đánh nhau, hút thuốc, đi bar, xăm mình, chửi tục, mặc váy ngắn, yêu đương,... việc gì bạn nghĩ ra được, cô ấy cũng từng làm.
Có những việc bạn không nghĩ ra nổi, cô ấy cũng làm rồi. Ví dụ như ghen tị với học sinh điểm cao, cô ấy vứt hoặc đốt hết sách vở của họ đi trước kỳ thi; làm ầm lên với giáo viên trước mặt mọi người, xé nát tờ giấy thi ngay trước mắt giáo viên các bộ môn; ngày nghỉ thì hỏi thăm cả gia đình bạn, lên QQ chúc cả nhà bạn chế.t hết.
Cô ấy thích đọc tiểu thuyết Kim Dung, học theo Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu để lại bao nhiêu dấu tay thì có bấy nhiêu người phải chết. Còn Yến Tử sẽ để lại một bức thư có hình chim yến ở dưới gầm bàn kẻ mà cô ấy sắp đánh, trong thư chẳng có vật gì.
Có thể bạn sẽ thấy buồn cười, thậm chí thấy thật trẻ con. Nhưng ở tuổi đấy, cô ấy là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Học sinh cả trường ai mà nhận được lá thư ấy cũng sợ mất mật.
Tôi nhớ, có bạn gái va vào giầy cô ấy một lần, ngày hôm sau đã không đến trường nữa. Nghe nói là bị một đám thanh niên giang hồ đánh nhập viện rồi. Một tuần sau, bố bạn ấy đến làm thủ tục chuyển trường. Cả cái trường đều biết là Yến Tử làm chuyện này, nhưng khổ nỗi là lúc đó cô ấy không ở hiện trường, không có chứng cứ trực tiếp, nên chỉ biết tức chứ không làm gì được.
Cho đến một buổi chiều nào đó của năm lớp 8, chúng tôi đang học tiết toán thì bỗng dưng giáo viên chủ nhiệm bước vào, đưa cô ấy ra ngoài. Qua tiết sau, cô ấy quay lại lấy cặp rồi đi, gương mặt chẳng có cảm xúc gì, không vui không buồn.
Hôm sau, trường đăng thông báo phê bình, thì ra ảnh chụp không lành mạnh của cô ấy và một đàn anh lớp 9 ở trường bên cạnh bị lộ trên diễn đàn trường, cuối cùng lãnh đạo cũng tóm được điểm yếu của cô ấy để bắt cô ấy nghỉ học.
Sau này tôi không còn gặp lại hay nghe về cô ấy nữa, dù gì thì chẳng ai muốn nhắc lại cái ngày đầy ám ảnh ấy cả. Cho đến tuần trước, tôi đã gặp cô ấy ở lớp học lái xe.
Thực ra ngày đó tôi không nhận ra cô ấy, mà ngược lại, là cô ấy nhận ra tôi.
Tới trường lái, tôi ngồi ghế sau, thầy huấn luyện ngồi ở ghế lái, trên ghế phụ có người phụ nữ mặc áo len màu hồng. Tôi lễ phép chào: "Chào huấn luyện, chào cô."
Chào xong, thầy huấn luyện cười rộ lên: "Kha Tái, người ta cũng chỉ bằng tuổi cháu, cháu gọi người ta là cô là quá đáng lắm nhé!"
Tôi chưa kịp phản ứng lại, thì bà cô kia đã quay đầu xuống, kinh ngạc gọi: "Kha Tái, cậu là Kha Tái?" Tôi gật đầu, chị ấy cười lên: "Cậu không nhận ra tớ là? Tớ là Yến Tử này!"
Yến Tử? Yến Tử? Tôi giật mình nhận ra: "À, cậu là Yến Tử!"
Chẳng trách tôi nhận không ra, Yến Tử thay đổi quá nhiều. Trước kia cô ấy để mái, tóc nhuộm vàng, mặc váy ngắn lộ vai, hoa tai to, đi giày đế cao, trông rất gầy, gương mặt tròn trắng bóc.
Bây giờ thì sao? Áo len hồng, quần bò đen, giày bata xanh, tóc đen cắt ngắn, thân hình hơi béo, gương mặt chỗ vàng chỗ đen lại có vết lốm đốm. Thầy thấy bọn tôi là bạn học, liền bảo Yến Tử giảng lại quy định mới cho tôi, còn thầy xuống xe.
Cô ấy ngồi ghế lái, tôi ngồi bên cạnh. Ngữ khí của cô ấy như trưởng bối, hay nhắc mấy câu tục ngữ như bà cô, hỏi tôi cuộc sống gần đây, tôi chỉ trả lời đơn giản, cô ấy liên tục bày tỏ ngưỡng mộ vô cùng.
Thì ra, sau khi bị đuổi học, cô ấy đến một quán bar làm việc, không biết hát, mà chỉ biết tiếp rượu. Không lâu sau bị viêm dạ dày, không uống rượu được nữa. Sau đấy cô ấy phải vào công trường làm việc, nhưng không biết giữ mồm, bị ông chủ ở đó làm khó nhiều lần. Sợ quá, cô ấy từ chức về nhà mở tiệm quần áo, đó cũng là nơi cô quen người chồng hiện tại. Sau đó hai người kết hôn sinh con, đóng tiệm tìm một công việc nhàn hạ tại công trường.
Nói thế nào nhỉ, hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, cô ấy ngưỡng mộ nhìn tôi thật lâu, luôn miệng khen đẹp. Tôi nói cô ấy mua một chiếc đi. Cô ấy chỉ xua tay: "Thôi vậy, dáng người tôi xấu thì thôi, lại còn bế con thì làm sao mặc váy được."
Tôi cười: "Đây chẳng giống như lời mà Yến Tử nên nói."
Yến Tử cười, nói với tôi vài câu, tôi nhớ mãi: "... Con người lúc nên làm gì thì phải làm đó, một khi ta vượt quá giới hạn tuổi tác, một ngày ta sẽ phát hiện mọi việc đã hoàn toàn mất đi tính chất ban đầu."
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét