Tác giả: 阿潘馆长
Sau này mẹ tôi nói với tôi, trước khi có tôi, còn mang thai một đứa bé trai, nhưng bởi vì sinh không gặp thời, bèn đi bệnh viện để phá thai.
Khi tới lượt tôi, bác sĩ nói với mẹ tôi là một đứa ngốc, mẹ tôi không tin, bố tôi tin, bố tôi chỉ nói phá thai đi, sau đó bà tôi đi vào trong miếu hỏi, sư thầy bấm ngón tay tính toán, nói đứa trẻ này tuyệt đối không phải kẻ ngốc, sinh đi.
Sau đó tôi được sinh ra, ở bệnh viện Kênh Bắc Bắc Kinh vào 3 giờ 47 phút sáng sớm.
Trong rất nhiều năm sau này, bố mẹ tôi đều chỉ tôi nói rằng sư thầy tính không chuẩn.
Haha, cho nên tôi có đoạn thời gian cứ cho rằng mình là một kẻ ngốc, còn không ngừng nói với người khác, thực sự tôi là một kẻ ngốc, tuyệt vời không?
Các bạn tiểu học đều không tin, thì tôi thề sẽ đáng tin: không phải tôi nói, là bố tôi nói.
Khi nhỏ cai sữa, tôi đã bị thả ở quê cũ, sống cùng ông bà nội.
Ông nội nói qua với tôi rất nhiều lần, nói bố mẹ ở Bắc Kinh phấn đấu, phòng trọ nhỏ, ba người không sống được, cho nên đưa tôi trở về quê trước, đợi cuộc sống tốt rồi, thì sẽ đón tôi về Bắc Kinh.
Tôi có thời gian là một đứa trẻ nhỏ ồn ào, ông nội sẽ nói, cháu như vậy không ngoan, ba mẹ mãi mãi cũng sẽ không mang cháu trở về Bắc Kinh.
Hình như câu nói này phản hồi tích cực đến tôi, cho nên các cô bảy dì tám ở quê thường luôn miệng nói câu này, phàm là tôi có những lúc không ngoan, bọn họ sẽ lặp đi lặp lại: “Cháu lại không nghe lời thì bố mẹ cháu sẽ không mang cháu trở về Bắc Kinh đâu.”
Vào lúc đó tôi cảm thấy tuyệt đối trên thế giới đây là trị tội tàn khốc nhất.
Sau này em gái sinh ra, khi biết được thông tin này tôi phấn khởi rất lâu, tôi tự tiện cho rằng cuộc sống sẽ thay đổi tốt, tôi có thể đi Bắc Kinh rồi, liền mong chờ dạt dào đợi bố mẹ cuối năm trở về đón tôi, khi đó vẫn còn khoảng nửa năm nữa là năm mới, vậy trong đoạn thời gian này tôi khôn ngoan không được, thậm chí ông bà nội cảm thấy tôi thay đổi con người.
Thực sự là trong tâm tôi sợ, nếu tôi vạn nhất không nghe lời, thì bọn họ sẽ không trở về.
Sắp đến cuối năm, tâm tình của tôi càng bồn chồn, thậm chí mở rộng phân chia quần áo yêu thích trong tủ, và khi cùng bà nội đi mua rau, dùng số tiền tích góp trong nửa năm mua balo, hoàn toàn mới tinh đặt ở trong tủ quần áo, tôi muốn đợi khi họ về đón tôi, tôi trực tiếp đặt quần áo yêu thích vào bên trong, liền cùng họ trở về Bắc Kinh.
Khi họ dắt tay em gái trở về, em gái xách vali túi xách hường phấn, bên trong đặt nhiều váy Lolita, khi đó tôi không biết, một bộ quần áo của em ấy là có thể mua trọn quần áo của tôi.
Trong vài ngày đó, tôi nơm nớp lo sợ đối mặt với bố tôi, ông ấy xem ra rất lạnh nhạt thờ ơ, khi em gái làm nũng với ông ấy lại lộ ra dáng tươi cười, ông bà nội khuyên bảo ông ấy uống ít rượu, những người thân khác đang ngồi vây quanh ông ấy cùng nhau nói những việc từng trải qua khi nhỏ, tôi nghiêm túc ngồi ở trong góc xó, không biết cần phải làm những gì.
Đầy não tôi đều là, đợi qua hết năm thì tôi có thể đi Bắc Kinh rồi.
Ngày kia xuất phát, bố mẹ dắt tay em gái đi ra ngoài, tôi vác chiếc balo cùng với mọi người ở phía sau, cửa thôn một chiếc xe bánh mì dừng lại đưa họ đi ra bến xe, tôi biết được chiếc xe bánh mì đó, mỗi năm chiếc xe đều phải đồng ý, bạc màu, tóc sơn, biển xe màu vàng, cửa sổ kính dán màng, nhìn không rõ bên trong.
Bố mẹ ôm em gái lên xe, tôi đứng ở trước xe bánh mì, nhìn bọn họ. Bố tôi đột nhiên quay đầu qua, hỏi tôi: “Con làm gì vậy?”
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Sau đó của liền đóng lại, âm thanh đóng cửa xe bánh mì rất lớn, một tiếng ầm. Tôi nhìn không rõ bên trong, chỉ nghe thấy tiếng sư phụ nổ máy, bọn họ liền xuất phát, đi hướng Bắc, ở đó có cây cầu đất.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ lên dốc, dần dần mất hút ở trong tầm mắt.
Tôi cảm thấy bọn họ quên tôi rồi, tôi chỉ đứng yên ở cổng làng đợi.
Đợi một lát, tôi cảm thấy rất uỷ khuất, liền bắt đầu khóc.
Hóa ra cho dù là tôi rất nghe lời, thì bọn họ cũng sẽ không mang tôi đi Bắc Kinh.
Tôi trở về nhà, trốn lên giường cứ khóc cứ khóc, khóc một lát, tôi muốn rời nhà ra đi.
Học cách làm trong tivi, tìm đến một mảnh giấy, viết lên trên ba chữ: “Tôi đi rồi.” Sau đó liền ra khỏi cửa, từ cổng làng đi về huớng nam, tôi đã từng trăn trở cho rằng tọa núi lớn chính là Bắc Kinh.
Nhiều năm sau tôi mới biết, rằng đằng sau tọa núi lớn vẫn là núi, phía sau núi có được sông ngòi. Khoảng cách từ Phúc Kiến đến Bắc Kinh khoảng 2034km, phải vượt qua vài trăm làng mạc núi sâu biển lớn như nhau, mà khoảng cách mỗi một bước tôi đi đều không đều nữa mét, kể cả vẫy xe bánh mì đều đuổi không lên.
Có những khoảng cách này, không phải dựa vào nỗ lực của tôi thì có thể đến ư.
Sau này mẹ tôi lại mang thai lần nữa, bố tôi quá bận, không có thời gian chú ý đến mẹ, bà nội thì muốn nói muốn đi lên Bắc Kinh giúp đỡ, ngay đúng lúc đó tôi nghỉ hè, bèn khóc lóc cũng muốn đi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi xe lửa, từ ga Bắc Kinh đi ra, bố mở xe đón chúng tôi về nhà, ông ấy một mặt mở xe, một mặt kể chuyện với bà nội, tôi tựa vào cửa xe, ngồi nhìn thành phố này, lại nhìn nhưng không phân biệt ra cái gì.
Đến trong nhà tôi mới biết, phòng mới này là ba phòng ở, bố mẹ nằm ở phòng chính, em gái phòng phía Nam, còn một gian trống không, là sẵn cho em trai vẫn chưa ra đời.
Trên tivi có tấm ảnh, mẹ có thai, bố mặc âu phục dắt tay em gái, bọn họ chụp ảnh chung ở khu vui chơi khủng long, cười rất vui vẻ.
Trong phòng rửa tay có cốc, bàn chải đánh răng chuyên dùng của em gái, giày dép của ba người được sắp xếp gọn gàng bên cạnh cửa.
Phòng ngủ này nhìn rất lớn, chỉ là hình như không có vị trí của tôi.
Sau này trưởng thành một chút, cuối cùng tôi vẫn đến được Bắc Kinh học, bài văn của tôi phát biểu ở trên báo học sinh, bài văn dành được phần thưởng cup Xuân Luy, bố nhìn một con mắt, ném cho tôi 10 đồng.
Tôi dùng 10 đồng mua một quyển nhật ký, bên trên viết những lời khen và công nhận của thầy giáo cho tôi, thậm chí viết tương lai muốn tri ân đền đáp công dưỡng dục của bố mẹ thế nào, tôi giả vờ quên đem nó đi để ở trên cái bàn phòng khách, có thể từ xưa đến giờ bố không có lật qua.
Từ trước tới giờ, ông ấy đối với tôi không cảm thấy tò mò, cũng sẽ không do thám việc riêng tư của tôi, trong lòng tôi hiểu rõ ràng đây không phải một loại tôn trọng đối với tôi, mà là một loại khác lạnh nhạt thờ ơ khó hình dung được.
Khi thành tích thi không được, thầy giáo đã từng gọi điện thoại cho bố, sau khi ông ấy nhận xong điện thoại cầm bài thi không đạt yêu cầu của tôi, xe thành mãnh vụn ném vào thùng đựng rác, không nói một câu với tôi, cũng không đánh tôi, ông ấy chỉ là nhìn tôi một lát mà không có biểu hiện, sau đó trở về phòng ngủ.
Tôi đã từng cho rằng ông ấy chỉ là sẽ không làm một người bố, mãi đến sau này em trai tôi cũng sinh rồi, tôi mới biết ông ấy chỉ là không yêu tôi.
Tôi đã từng thích vẽ tranh hoạt họa, những tác phẩm đạt giải thưởng đều bị thầy nhìn thấy, có ngày tan học, chủ nhiệm lớp gọi bố tôi đến, nói có rất nhiều nhi đồng nổi tiếng, thầy giáo có thể dạy tôi mỹ thuật, chủ nhiệm lớp nói đừng chon vùi cái trời cho. Khi đó tôi đứng ở giữa hai người bọn họ, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ tươi cười đầy mặt bố.
Ông ấy liên thanh cảm ơn chủ nhiệm lớp, tôi ở một bên tay bê tranh hoạt hóa của mình, tác phẩm thô kệch này đã từng bị truyền biến trường học mỗi cấp lớp.
Nói chuyện xong, bố mang tôi đi ra khỏi trường học, mở xe về nhà, tôi ôm tranh hoạt hóa ngồi ở sau vui mừng. Trên cao tốc, bố bảo tôi đưa bức tranh cho ông ấy, tôi cho rằng ông ấy là muốn xem xem một chút, kết quả, ông ấy mở cửa xe, đem bức tranh hoạt hóa tôi vẽ một học kỳ ném ra ngoài.
Ông ấy quay đầu vào, nói với tôi một câu.
“Đừng để cho tao xấu hổ và mất mặt.”
Ở trong gió tranh hoạt hóa rời khung, trở thành giấy vất đi trên đường cao tốc, nhưng tôi ngay cả khóc đều không dám.
Tôi nhớ rõ ràng, thầy giáo chỉ là tặng em trai tôi một bông hoa nhỏ màu đỏ, ông ấy đều muốn ở trên bàn cơm cùng những người thân thích cùng chia sẻ việc vui vẻ này.
Nhưng bông hoa đỏ nhỏ của tôi ở trên bảng biểu cấp lớp sớm đã thứ nhất rồi.
Cuối tuần trước thi thử tuyển sinh vào thcs lần cuối, bố nói với tôi, nếu như ba môn vượt qua 90 điểm, thì để tôi lưu lại Bắc Kinh học mỹ thuật. Ở trong một tuần đó tôi liều mạng học tập, nhiều vấn đề khiến thầy giáo đều cảm thấy phiền nhiễu.
Cuối cùng, tôi cầm bảng thành tích của ba môn đưa cho bố, đầy lòng mong đợi, đợi bố tìm cho tôi giáo viên mỹ thuật như lời bố nhận, nhưng ông ấy lại nói với tôi, để tôi trở về quê tham gia kỳ thi cao khảo.
Cuối cùng tôi vẫn đến được Bắc Kinh, sau đó bởi vì quá nỗ lực nên tôi lại phải trở về quê.
Từ khi đó, tôi lại không thể học tập thật tốt.
Ngày đầu tiên đi học ở quê,cùng với thanh niên thôn trấn hoàn toàn xa lạ, bị bắt nạt, bị mọi người dùng hòn gạch đập đầu, máu chảy như trút, bức bách ông bà nội gây áp lực, bố lại đưa tôi về Bắc Kinh, tìm trường trung học dân lập tiếp tục đi học, ở trường.
Đại khái là từ thời gian đó, quan hệ của tôi đối với gia đình nảy sinh sự chán ghét.
Tốt nghiệp cấp hai, đáng lẽ phải ở lại cùng học lên cấp ba, nhưng lần đó bố lại nói với tôi, phải đổi trường học, bởi vì khi đó tỉ lệ thi cao khảo của trường đó là 10%, rất thấp.
Tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng kết quả là, ông ấy quên mất việc này, tôi phải nghỉ hè ở trong nhà cả một tháng, đến ngày khai giảng, ông ấy tống tôi đi đến một trường học, để tôi đi vào ghi danh nộp phí, khi tôi đi vào, mới phát hiện đây là một trường nghề.
Học phí 2300 tệ, mà tôi đã không có thời gian chọn lại trường rồi.
Trường của em trai tôi là trường quý tộc, học phí 30000 tệ.
Tôi không biết tại sao bố đối với tôi lại không giống người khác, cử chỉ tiệt nhiên, mãi đến trưởng thành mới loáng thoáng cảm nhận được, sinh ra tôi đối với ông ấy mà mới là sai lầm.
Ông ấy khi đó vẫn chưa chuẩn bị làm để trở thành một người cha tốt, thì bị người trong nhà ép sinh con. Sự tồn tại của tôi khiến bố triệt để tự do quyết đoán, bởi vì có tôi, cho nên ông ấy cần phải gánh vác trách nhiệm của gia đình.
Ông ấy là hận tôi, dù cho là tôi đều không làm gì cả.
Nhưng mà đến khi nơi đó em trai và em gái tôi, ông ấy đã giác ngộ được, cuối cùng ông ấy vẫn mới biết ý nghĩa của gia đình là gì, nhưng tôi sinh không gặp thời, nhưng mà tất cả sai lầm của công dưỡng dục này là tôi phạm chuyện, đều thành kinh nghiệm ông ấy giáo dục em trai tôi.
Tôi trong thời gian đó không có làm một đứa con, nhưng mà hình như tôi cần phải cảm thấy ăn năn về việc đó.
Nhưng mà tôi có thể may mắn sống đến ngày hôm nay, tất cả đều phải cảm ơn bản thân, bởi vì tôi không hận bạn, cũng không hận người nào khác.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét