[+1k4 likes]
Bạn gái cũ của tôi là tiểu thư nhà giàu, mẹ của cổ không tán thành cho hai đứa ở bên nhau.
Tôi đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh, mẹ của cổ đến nói với tôi: “Rời xa con gái tôi, đây là 5 triệu tệ.”
Độc thân và nghèo nàn, thật đúng là sự lựa chọn khó khăn. Tôi thâu đêm suốt sáng đắn đo rất nhiều, không ngừng truy hỏi bản thân, rồi cũng có câu trả lời trong tâm.
Cuối cùng, ngày này cũng đến.
Mẹ của bạn gái cũ đến trước mặt tôi, mặt không cảm xúc nói, “Tiểu Giang, hai đứa sẽ không hạnh phúc đâu."
Tôi không nói gì, đợi bà đưa ra những lựa chọn dành cho tôi.
Sau đó bà nói: “Tránh xa con gái tôi, không thì tôi đánh gãy chân chó của cậu.”
Không ngờ rằng, độc thân và nghèo đã cùng chọn lấy tôi, đu bám lấy cái chân chó nghèo hèn của tôi.
[+75 likes]
Độc thân, tôi có thể độc thân cả đời, chỉ cần có tiền, tôi cũng không muốn kết hôn rồi lại nghèo. Có thể có nhiều bạn chưa hiểu được cảm giác của nghèo là gì, mệt mỏi trên mọi điều. Hôm nay bạn muốn ăn thịt, nhưng không thể mua vì trong nhà còn cần phải chi tiêu nhiều thứ, không có thit thì cũng không sao vì khi bạn nghèo, bạn cũng quên đi cái gọi là sự quan trọng của miếng thịt trong những món ăn.
Lúc bạn mắc bệnh, điều đầu tiên là bạn sẽ nghĩ là nó sẽ tự khỏi, như vậy là không cần phải tốn tiền nữa rồi. Nhưng nếu như bệnh nặng hơn, bạn bắt buộc phải đi viện, bác sĩ bảo bạn rằng đang giai đoạn đầu, làm phẫu thuật có thể khỏi hết. Bạn hỏi bác sĩ, nếu không làm phẩu thuật thì có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ nói, kiến nghị làm phẫu thuật, nhưng không làm phẫu thuật cũng được, dùng thuốc có thể khống chế. Và bạn đã chọn thuốc, vì bạn không thể bỏ ra số tiền mấy trăm nghìn tệ để làm phẫu thuật được, chi phí trong nhà không cho phép. Bạn nghĩ nghĩ, không sao, bạn vẫn còn trẻ, qua 2 năm thì cũng có thể khỏi luôn.
Lại qua vài năm, vật giá leo thang, nhưng tiền lương của bạn và chồng cũng chẳng tăng là bao, cuộc sống càng chật vật hơn trước. Bạn cảm thấy gần đây thật mệt mỏi, cơ thể không chỗ nào là không đau, bạn sắp không chịu nổi rồi. Bạn đi bệnh viện, bác sĩ nói đã đến thời kì giữa. Mới 2 năm mà, sao lại đã đến giai đoạn này rồi? Bác sĩ kiến nghị nên lập tức nhập viện điều trị, nhưng bạn nghĩ, không được, vẫn là cái nguyên nhân đó, không có tiền. Bạn trở về nhà, nói với người thương rằng bạn bị bệnh, đã đến giai đoạn giữa. Người thương bạn bị bất ngờ, anh muốn mở miệng nói “hay là chúng ta mau đến bệnh viện trị”, nhưng rồi anh lại phát hiện, không được, không có tiền, lần trước đã lấy tiền đóng học phí cho con, tiền tiết kiệm hết luôn rồi. Anh tự trách bạn thân quá ích kỉ, đến nước này rồi mà còn nghĩ đến tiền. Bạn cảm nhận được những ý nghĩ trong anh, bạn hiểu anh đang nghĩ gì, bạn nói không sao cả, mới có thời kì giữa, 2 năm sau lại hết cũng không chừng?
Bạn bắt đầu nốc thuốc, nhưng bạn lén uống, bạn không thể để người nhà nhận ra, cái nhà này quá mong manh, không thể vượt qua được cơn sóng gió này đâu. Thời điểm đau đến cùng cực, bạn bắt đầu nghĩ, tại sao mình lại kết hôn? Tại sao phải mua nhà? Tại sao phải mua xe? Tại sao phải sinh con? Tại sao lại là tôi? Tại sao? Bạn muốn khóc, nhưng khóc không được, tại sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Bạn dường như không còn khả năng để suy nghĩ, bạn nhìn thấy ban công, trong khoảnh khắc, tuổi trẻ xinh đẹp đang mỉm cười với bạn ngoài kia. Nhưng rồi, tất cả lại quay về với hiện thực, bạn đau đớn quá, đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng rồi bạn nhịn lấy cơn đau để thu dọn lại mọi thứ.
Ngày mai lại đến, vẫn phải sống tiếp thôi.
Vì vậy, nếu kết hôn mà phải trải qua những ngày tháng nghèo khổ thì đừng, cũng đừng nói đến độc thân hay không. Khi bạn nghèo, bạn sẽ không nghĩ đến sự cần thiết của người thương dựa dẫm, bạn chỉ có thể tự oán trách bản thân để rồi lại càng nghèo hơn.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét