Con gái có thật sự không quan tâm đến việc con trai có tiền hay không?

 

[+26k likes]

Tôi vẫn còn nhớ người bạn trai không tiền của tôi. Lúc tôi chia tay với anh, tôi nói với người khác là, tôi chê anh không có tiền.

Đến hiện tại, mấy người bạn của anh đều cảm thấy rằng anh một mực tình thâm với tôi như vậy, tôi lại đi chơi đùa với tình cảm của đứa con trai ngây thơ như anh, bảo tôi mê tiền, bảo tôi thực tế.

Đúng vậy, là tôi chê anh.

Tôi chê anh tiêu tiền không hế hoạch, vì chơi game mà đến cuối tháng không có tiền ăn cơm, phải nhờ đến tôi.

Tôi chê anh vì giữ thể diện bản thân giàu có trước mặt bạn bè, tiêu hết tiền để mời cơm mời uống, sau đó lại tìm đến tôi với vẻ bất cần: “Không sao, cùng lắm là đói vài ngày.”

Tôi chê anh dễ dàng vạch ra mục tiêu, cũng dễ dàng từ bỏ, chưa từng làm chuyện gì cho tới cùng.

Tôi chê anh mỗi lần hai đứa bàn tới kế hoạch tương lai thì: “Dù gì thì gia đình anh cũng đã chuẩn bị cho anh căn nhà rồi, nên chỉ cần tìm công việc lương 3000 tệ thôi là được, đi làm cũng yên tâm chơi game nhàn hạ qua ngày.”

Tôi chê anh vì giữ thể diện, đồng ý sự nhờ vả của người khác, rồi lại tìm đến tôi để than oán.

Tôi chê anh mỗi lần hẹn tôi đi ăn, lúc tính tiền thì làm bộ chơi game để trốn tránh, tôi trả xong thì anh lại bảo: “Ờ, tiền hả, nếu em cần thì anh gửi lại cho em.”

Tôi chê anh vì những lúc tôi bảo anh không biết suy nghĩ thấu đáo, anh lại kiểu: “Anh là như thế đó!”

Tôi chê anh vì muốn thể diện trước mặt đồng bọn của anh nên đã la tôi “Câm miệng” trước mặt họ.

Tôi chê anh, rõ ràng anh biết mình không có năng lực nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ không cần sự trợ giúp.

Tôi chê anh lúc nào đi chơi cũng cúi chơi điện thoại, chẳng bao giờ ngước mặt lên, bộ dạng bất cần, thiếu sức sống.

Tôi chê anh trầm mê vào cái thế giới ảo không hiện thực kia, nơi đó anh nghĩ rằng anh là đại thần, còn vui vẻ vì quen được với mấy người bạn game đại thần.

Tôi chê anh chơi game thâu đêm suốt sáng, rồi sáng mai gặp tôi nói: “Anh nhớ em đến nỗi tối qua không ngủ được.” Chắc anh nghĩ rằng tôi thật sự cảm động vì lời nói đó của anh.

Tôi chê anh vì những lúc nói đến những gì tôi mong muốn và sở thích, anh lại đao to búa lớn, đả kích châm chọc tôi.

Tôi chê anh vì anh tự ti, anh ấu trĩ, chê anh vì lúc nói lời chia tay thì anh lại ra vẻ như người bị hại, rồi đổ hết lên đầu tôi, bảo tôi chê anh không có tiền.

Không có tiền thực sự là nguyên nhân tôi rời xa anh. Nhưng không phải vì tôi cần tiền của anh, mà là vì anh không có tiền, điều đó đã hủy hoại anh.

Anh là một người tự tôn đến nhạy cảm, luôn khát vọng được người khác công nhận, rồi anh cho rằng khác biệt giữa anh với người khác chỉ ở chữ “Tiền”. Rõ ràng có thể cải thiện được cái tính cách nhạy cảm này, thay vì ngồi đó chờ người công nhận thì hãy cầu tiến, nhưng anh lại chọn “cam chịu số phận”.

Đại học năm tư thề thốt là phải thi nghiên cứu sinh, nhưng lại bỏ cuộc trước đó 1 tháng. Hỏi anh thì anh bảo sẽ không làm nổi bài thi. Anh nói anh tiếc tiền đăng kí thi, tôi lại bảo sao anh không tiếc thời gian anh bỏ ra, thời gian không đáng hơn tiền hay sao.

Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một chàng trai chưa trưởng thành, nhưng qua nhiều cần tổn thương sự nhẫn nại và thất vọng thì tôi thực sự không còn niềm tin để cùng anh trưởng thành nữa rồi.

Lúc chia tay, trước mặt bạn bè, tôi đã nói một lần về vấn đề xảy ra, anh tỏ vẻ bất cần. Sau thì lại đến tìm tôi, bảo tôi nói lại vấn đề giữa hai đứa, nếu có gì không tốt thì anh đồng ý thay đổi. Tôi nói rằng anh không thể đổi được, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian bên anh.

Chia tay là điều đúng đắn.

Tốt nghiệp 4 năm, tôi đã có được căn hộ cho riêng mình. Anh thì cầm tấm bằng, thuê căn nhà ở Thượng Hải 2000 tệ mỗi tháng, công việc 3000 tệ.

Gia cảnh và xuất phát điểm giống nhau, điều không giống chính là tư tưởng phấn đấu.

Tôi không sợ cực khổ cùng với người tôi thương, vài năm nghèo nàn, cố gắng thì cũng ổn lên thôi.

Tôi sợ chính là đối phương lại dùng tâm thế bình thản để bao bọc lấy bộ dạng khốn đốn thực sự bên trong, sợ vì trong thời điểm cần phải dốc sức nhất của tuổi trẻ, anh lại dễ dàng từ bỏ và cho rằng cuộc đời chỉ có thể như vậy.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét