Tại sao một người đôi lúc thông minh, hiểu chuyện quá lại không tốt?

 

#1
Hồi nhỏ tôi có xem một bộ phim hoạt hình, không nhớ rõ tên gì nữa. Phim kể về một chú heo con ngày ngày sống hạnh phúc bên ba mẹ, có ăn có uống, ngày ngày phơi nắng tắm bùn. Nhưng rồi một ngày nó nhận ra rằng bản thân bị nuôi nhốt, rồi sẽ đến lúc bị kéo ra ngoài làm thịt, nhưng không người bạn nào của nó biết điều này cả, chúng vẫn vô tư vô lo ăn ngủ tắm nắng. Còn nó thì rất đau khổ, nghi ngờ giá trị sống của loài heo, bắt đầu cảm thấy tất cả mọi việc mình làm đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Chú hỏi heo mẹ: “ Mẹ ơi, nếu như giá của việc con lớn lên là bị băn thì tại sao con phải lớn lên chứ?”. Heo mẹ đáp: “ Dù cuối cùng chúng ta bị làm thịt đi nữa, nhưng niềm vui là thật, thay vì lo lắng không yên cho tương lai, thì sao không nắm chặt hiện thực mà ta có. Giá trị của chúng ta là sống vui vẻ mỗi ngày, mà sống vui vẻ mỗi ngày chính là ý nghĩa của sự trưởng thành.”
Đây là câu chuyện mà tôi nhớ, và trong này chia làm ba cấp bậc, một là những chú heo không thông minh, hai là chú heo con đủ thông minh, ba là heo mẹ hiểu chuyện.
Có thể tưởng tượng, heo con kế thừa trí tuệ của heo mẹ, heo mẹ cũng từng đau khổ nhưng cuối cùng lại hiểu ra mọi việc, nhưng hiểu ra rồi thì mọi chuyện cũng sẽ trở về như lúc đầu trong khi những con heo khác lại không nghĩ ngợi gì cả mà cứ vui vẻ sống qua ngày.
Nhưng câu chuyện này không vui, lại rất thê lương, tù túng, vì vậy tôi sẽ viết tiếp câu chuyện như sau. Chú heo con hiểu được ý nghĩa sống của mình nhưng nó lại không chấp nhận vận mệnh bị làm thịt đó, chú vẫn ăn uống tắm nắng như thường nhưng vẫn giữ vững sự nhạy bén của bản thân, đến một ngày chú phát hiện ra lỗ hổng trong chuồng. Chú không ăn không uống để giảm cân để rồi có thể chui lọt cái lỗ đó. Chú rời xa ba mẹ, đi đến vùng núi xa xôi rồi trở thành một chú heo rừng, thay đổi vận mệnh bản thân. Rồi chú nhận ra mình không phải là người đầu tiên trốn thoát, đàn lợn rừng từng thu nhận nhiều con giống chú rồi. Nhưng tất cả những con heo nhà đều không da dày thịt béo và cũng không có nanh như lợn rừng, nên chúng chỉ có thể sống ở tầng lớp đáy rồi bị ức hiếp hơn nữa còn trở thành cống phẩm cho Hổ Vương. Nhưng chúng không thể quay trở về nữa, vì chỉ cần chạy xuống núi thì sẽ bị coi thành lợn rừng mà đánh chết. Chú heo con nhanh chóng ý thức được khốn cảnh của mình, phải nhịn hay phản kháng? Chú lên kế hoạch nhưng một con heo già nói với chú rằng đừng đối đầu với lợn rừng, lão đã thử rồi nhưng lại không thành. Chỉ cần chú heo không phải là con heo yếu đuối nhất trong bầy thì sẽ được an toàn và tự do.
Tới đây câu chuyện chia làm ba cấp bậc, một những con heo nhà khác không thông minh, hai là chú heo con thông minh, và ba là con heo già hiểu chuyện.
Heo con nghe heo già nói nhưng vẫn không cam lòng, đêm đến nó lén đi luyện võ, một ngày mấy lần đâm đầu vào cây thông, rồi lại cắn rồi lại chạy lòng vòng quanh cây thông lớn. Mấy năm sau, nó cụng đầu khiến Vua lợn rừng già răng nanh sắc bén nôn ra máu, lớn già hấp hối thở dài nói: Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi, tới lượt cậu phải chịu đựng rồi. Được mấy ngày, chú heo con liền hiểu được ẩn ý trong lời Vua lợn rừng, nó trèo lên đỉnh núi nhìn thấy xa xa có dòng chữ: Trang trại chăn nuôi heo rừng Ngày Ngày Vui Vẻ. Thật ra chẳng có vật tế nào cho Hổ Vương, chỉ có những chú heo bị mang đi thí nghiệm. Chú heo thông minh lại nhận ra được sự thật, nhưng lúc này chú đã già rồi, chú lắc đầu đi xuống núi, vừa đi vừa nói với những chú heo khác: Mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi.
Khờ dại, thông minh hay hiểu chuyện không có một định nghĩa cố định nào cả, mà chỉ là một trạng thái xoắn ốc thôi. Đời người dài rộng, thế giới to lớn, không một ai hay một con heo nào có thể chắc rằng bản thân thông minh hay hiểu chuyện. Đó chỉ là một tiêu chuẩn so sánh, nếu bạn vượt qua ranh giới của hiểu chuyện bạn sẽ trở nên khờ dại. Nếu bạn không vượt qua được hay không muốn bước qua thì bạn sẽ luôn ở trạng thái thông minh hiểu chuyện đó. Dường như tất cả đều quay lại điểm xuất phát. Chú heo này tại sao phải trải qua nhiều đau khổ như thế chứ. Nếu là bạn bạn muốn trở thành một chú heo an nhàn hay trở thành một loài heo thông minh đây?
____________________________________
#2
Rau Hẹ thông minh nhận ra bản thân mình là rau Hẹ, Hẹ muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cũng vì thông minh Hẹ biết rằng không thể được nên Hẹ thấy tức giận và bất lực thậm chí là sa sút tinh thần. Mà những rau Hẹ không thông minh khác thì không biết mình là Hẹ, nó vui vẻ mỗi ngày, tạo ra giá trị thặng dư và tự hào cống hiến nó, cảm thấy bản thân là anh hùng nhân loại. Khi nhìn về quá khứ chúng không thấy hối hận vì đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, cũng như không xấu hổ vì bản thân đã không cống hiến được gì. Cả đời chúng đầy tự túc và trọn vẹn, không một lời than trách hay phàn nàn, chỉ có sự đam mê và lòng trung thành. Trên bia mộ chúng viết: Đây là một cây hẹ bình thường, sinh thời trong túng thiếu, mất đi trong mãn nguyện.
___________________________
#3
Thật ra tôi thấy những người thật sự thông minh thường tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, im hơi lặng tiếng làm giàu, họ đa số có thể nhìn thấu tính cách người khác, hiểu rõ quy luật và sự vận hành của xã hội, thậm chí có thế đả kích người khác một cách thầm lặng, còn những người thông minh mà sống không tốt thì đều là người tự cho mình là thông minh.
___________________________
#4
Những người thông minh hiểu chuyện, cuộc sống thường khó có niềm vui
Bởi vì càng thông minh người ta càng muốn hiểu rõ ràng ý nghĩa của những việc mình làm
Ở đây là hiểu rõ ràng chứ không phải không theo đuổi, họ muốn rõ ràng trước rồi mới theo.
Tuy nhiên thế giới này lại không có ý nghĩa thật sự nào, mọi ý nghĩa đều là tự chúng ta đưa ra. Chính vì vậy nhiều người trong rất thông tuệ nhưng cuối cùng họ lại chẳng được gì.
Người hiểu chuyện sẽ cố gắng nghĩ thấu vấn đề mình đang đối mặt, và không làm ra những hành động mà họ thấy là vô nghĩa hoặc không khôn ngoan. Nhưng quá hiểu chuyện cũng không hẳn hay. Nếu hay tại sao chúng ta cứ luôn hoài niệm về thời thơ ấu? Bởi vì chỉ có khoảng thời gian đó chúng ta mới có thể ngồi chơi búp bê cả ngày , mới có thể say sưa xem hoạt hình mà không quan tâm gì tới áp lực công việc, mới cảm thấy được chơi với bè bạn là niềm vui lớn nhất. Để rồi về sau chúng ta đều hiểu chuyện, chúng ta biết là người ai cũng phải trưởng thành, bắt đầu ôm lấy chua xót cuộc đời, bắt đầu hiểu được không thể trở lại sự vô tư ngày trước nữa. Có thể bạn gọi đây là sự trưởng thành nhưng tôi lại nghĩ đây là lời từ biệt với một trạng thái cảm xúc.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét