Tại sao những sinh viên thanh hoa bắc đại không bao giờ nhận mình là ưu tú?
16k likes] Mao Tiểu Mao - Tốt nghiệp Bắc Đại, hiện ở Hồng Kông
Phải nói sao nhỉ, thật sự không phải chúng tôi khiêm tốn. Thật sự đấy, bọn tôi chỉ cảm thấy bản thân chính là như vậy, những người cực kì bình thường. Một khi đã bước qua cánh cổng trường, người ngoài nói gì không quan trọng, quan trọng là nếu bạn cảm thấy bạn là người giỏi giang, mọi người sẽ nghĩ bạn bị thần kinh.
Mọi người cảm thấy, lí do quan trọng nhất chính là hệ quy chiếu không giống nhau.
Người bên ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng bọn tôi là kiểu trâm anh thế phiệt, đại khái là mọi sự tinh hoa nhất của xã hội đều tụ họp về đây. Nhưng mà sự thực là vào trong Bắc Đại, mọi mối quan hệ đều rất cởi mở, làm quen với những người mới đồng nghĩa với tiêu chuẩn của bạn sẽ mở rộng ra, đối lập với những gì người ta hay nghĩ.
Chuyện học hành
Tôi thi đại học điểm đứng đầu tỉnh. (Năm ấy bọn tôi toàn viện là chỉ có 10 người, bạn có nghe danh trạng nguyên xinh đẹp nhất Chiết Giang MM chưa?)
Tôi từng giành HCĐ Olympic Khoa Học toàn quốc. (Nói lại tức năm ấy HCV bị bên hàng xóm lấy mất!)
ND: you mean Thanh Hoa?
Quê tôi 3 năm rồi mới có một mình tôi vào Bắc Đại. (Nói thì nghe oai chứ thực ra buồn lắm, bạn tôi có nhiều người quen học cùng cấp 3 lắm)
Tôi từ nhỏ đã nghiện đọc sách rồi. (Cái này… Đúng là có hơi dở người…)
Có một câu nói như này mà tôi quên mất đọc ở đâu rồi, đại khái là bạn vào được Bắc Đại là nhờ ngày đêm dùi mài kinh sử, nhưng cũng có những người vào Bắc Đại là do ở Trung Quốc không còn trường nào tốt hơn. Hồi trung học tôi có thể dùng nỗ lực để vượt qua người khác, lên đại học mới biết là có tài năng thiên phú nó khác biệt nhường nào. Nghĩ lại cũng thấy hơi tuyệt vọng.
Kể cả bạn ở Bắc Đại thành tích cũng không tồi, nhìn sang những anh chị em bên cạnh đều đã trở thành những người có máu mặt trong giới kinh tế chính trị (nói xa thì có nội các chính phủ, nói gần thì có founder OFO, đúng rồi đấy mấy cái xa đạp vàng vàng ấy đấy). Giáo sư trong trường thì lúc nào cũng nghiên cứu, viết bài, cảm thấy bản thân vẫn làm chưa đủ. Vậy nên thôi, biển học vô bờ, có làm thì mới có ăn…
ND: OFO – start-up công nghệ thành lập năm 2014 tại bởi 5 sinh viên trong CLB xe đạp đại học Bắc Kinh, chuyên cho thuê xe đạp, giá trị vốn hoá hiện nay hơn 2 tỉ đô.
Chuyện năng lực
Năm nhất khi lần đầu vào lớp, bọn tôi bắt đầu chọn lớp trưởng. Lớp có 44 người thì 40 người giơ tay. Mọi người đều tự tin và thực sự rất bản lĩnh, hồi cấp 3 đã làm chủ các CLB, tham gia MUN, tình nguyện đều có.
ND: MUN – Model United Nations, hội nghị mô phỏng liên hợp quốc, các thành viên đóng vai đại diện các nước, tổ chức tham gia bàn luận về các vấn đề chính trị, xã hội, môi trường,…
Đọc sách nhưng không biết ứng dụng, học để thi nhưng không có năng lực thực sự chính là vấn đề. Ở Bắc Đại, những người có nhiệt huyết, đam mê, EQ cao, có khả năng lãnh đạo đều không thiếu.
Chuyện ngoại hình
Hồi mới đỗ đại học tôi đúng kiểu ếch ngồi đáy giếng luôn cho rằng, những người ăn mặc sành điệu đều không phải là học sinh giỏi. Thế rồi phát hiện quanh mình toàn là những người có gout ăn mặc, trang điểm đậm có nhạt có, thanh lịch có quý phái có, nói chung là muôn hình muôn vẻ. Tôi lúc ấy mới nỗ lực giảm cân, học cách ăn mặc, dần dần gia nhập vào hội chị em.
Mĩ nữ Bắc Đại thật sự rất nhiều. Những người mạnh mẽ và có bản lĩnh học make up thì cũng nhanh lắm. Foundation ổn ổn, trang điểm tí là được rồi.
Chuyện tình cảm
Mấy cái người mà chuyên nói yêu sớm ảnh hưởng học hành ơi, khoa tôi vào phát là một nửa đã có người yêu rồi nhé. Tôi thì ở nửa còn lại thôi, thực sự là không buồn đâu 😊.
Chuyện gia cảnh
Có thể bạn đến Bắc Kinh là lần đầu ngồi máy bay.
Nhưng có những người đã thi TOELF hơn 100, đi tình nguyện nước ngoài, tham gia MUN, từ nhỏ đã theo chân bố mẹ đi hơn 20 quốc gia.
Năm ấy tôi mặc cái áo Senma, đeo cái cặp Jansport đến trường. Thương hiệu nổi tiếng nhất tôi biết là Nike. Nhưng cũng có người mặc áo gió Burberry, đeo cặp Bvlgari (hồi đó tôi còn chả biết Bvlgari là hãng nào). Quan trọng là người ta học so với bạn cũng một chin một mười, ngoại ngữ thông thạo, cười một cái cảm giác như thấy mặt trời, lại còn rất hoà đồng lễ phép. Năm châu bốn bể đều tụ hội, tôi – một đứa sinh ra trong một gia đình bình thường, lần đầu biết thế nào là xã hội.
ND: Semma giống như thương hiệu quốc dân Thượng Đình ở VN.
Chuyện tính cách
Lúc mới lên đại học tôi là người rất khép kín. Thế rồi trong khoa lại có sự kiện gặp mặt học sinh năm nhất, tiết mục gần cuối thường một màn kịch nào đó.
Sau đấy hôm đầu đi luyện tập, nam nữ chia ra theo cặp, cậu bạn diễn cùng tôi cũng là năm nhất. Bất ngờ vô tình chạm nhẹ vào ngực cậu ta thì: “Êi dô, ngực người ta rõ ràng cũng có nhỏ đâu, nè xem đi xem đi” *dùng hết sức bình sinh kéo cổ áo xuống*. Ôi cười chết tôi, về sau mới hiểu được cái độ điên của cái khoa này, sau đó tôi cũng vào hàng ngũ mua vui được 4 năm.
Trong mắt nhau, chúng tôi không phải kiểu học bá, càng không phải kiểu mọt sách, cứng nhắc, khô khan. Mọi người đều rất cởi mở, tự tin, hài hước, cũng là người biết ngủ nướng, biết làm trò hề, biết tham ăn, biết lười nhác như bao người bình thường.
Trên Zhihu có câu hỏi thế này, khi nào thì bạn mới bắt đầu nhận ra mình là một người bình thường?
Chắc đáp án là từ lúc tôi vào được ngôi trường này.
Nhưng mà, làm người bình thường thì có gì mà không tốt, những năm tháng ấy là 4 năm tuyệt vời nhất của đời tôi.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét