#1
Năm 13 tuổi, tôi bất chợt bị đau bụng nên về nhà sớm hơn mọi ngày. Khoảnh khắc tôi mở cửa ra liền nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Mẹ tôi từ trước đến nay chưa từng đi giày cao gót nên tôi biết rằng bố tôi ngoại tình rồi. Tôi vừa khóc vừa gọi cho mẹ tôi khi ấy đang đi công tác.
Ngày mà bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi đánh tôi rất mạnh, mắng tôi là sao chổi làm tan nát gia đình. Mẹ tôi sau đó bệnh nặng, tinh thần luôn không ổn định. Bố tôi đưa một khoản tiền trợ cấp nhưng mẹ tôi nói, nếu như tôi nhận thì không phải con trai bà ấy nữa. Sau đó, tôi chỉ có thể đi làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố tôi thì dần trở thành một người rất giàu có trong thành phố, đi ngang qua tôi trên chiếc xe đắt tiền hết lần này đến lần khác để đưa tôi tiền, tôi luôn từ chối. Tôi hận người đàn ông này. Sau khi mẹ tôi qua đời, năm thứ 4 đại học, tôi dựa vào các khoản vay sinh viên và một vài công việc mà sống qua ngày. Bố tôi càng lúc càng giàu có, nhưng lại nói với tôi, “Nghèo chết mày đi, tao một đồng tiền cũng không để lại cho mày đâu!” Tôi cười lạnh, một đồng tôi cũng không cần, tiền thì để làm gì! Năm 24 tuổi ấy, tôi mắc bệnh nặng, bác sĩ hỏi người nhà tôi là ai, tôi liền sững người rồi gọi điện thoại cho bố.
Tiểu Cương… bố lẩm nhẩm tên của tôi. Tôi lạnh nhạt nói “Con bị bệnh rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, nếu như bố có thời gian thì đến thăm con một chút, không thì thôi vậy”. Bố tôi tức tốc đi máy bay đến, chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận. Và cũng thật may mắn, ca phẫu thuật thành công. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy bố đang dựa vào giường, ôm lấy chân của tôi. Đây chính là người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi ấy sao? Tôi hỏi, sao bố lại ôm chân của con? Bố tôi nói, bố sợ con tỉnh rồi mà bố lại không biết. Tôi chực rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Sau khi xuất viện, bố tôi không dám đưa tôi tiền nên liền đưa tôi một hộp socola Dove rồi nói, hồi nhỏ con rất thích ăn socola nhưng khi đó nhà mình không có tiền, bố đành mua loại rẻ nhất cho con…. Qua một thời gian, tôi nhận được điện thoại của mẹ kế bảo rằng bố tôi bị đột quỵ. Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ ước ông ấy chết đi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bố, tôi biết rằng đã quá muộn. Bố tôi hôn mê, ý thức không rõ ràng, còn tôi luôn ở bên để chăm sóc ông ấy suốt mấy ngày đêm liền. Cuối cùng bố tôi cũng qua cơn nguy hiểm, nhưng lại luôn ngây ngốc, chân tay cũng không cử động được.
Có một lần, bố tôi chỉ một thứ giống với socola rồi nói “Để Tiểu Cương ăn, để Tiểu Cương ăn!” Tất cả mọi người đều sững sờ. Bố…Bố nhớ tên tôi, chỉ nhớ tên của mình tôi!
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn nữa. Thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi thù hận và để lại tình yêu thương vô bờ bến.
#2
Có một cô bé 9 tuổi bị bệnh máu trắng. Ngày mà cô bé nhập viện, bố cô và mẹ kế cãi nhau không ngừng. Mỗi ngày, người bố đều đến bệnh viện để chăm sóc cô bé, muốn cô không phải lo nghĩ gì hết, chỉ cần yên tâm chữa bệnh là được. Cô bé dần quen với việc viết nhật kí, ghi lại tâm trạng và tình trạng cơ thể mỗi ngày của mình. Khi bố cô chuẩn bị lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra, mẹ kế đe doạ: Nếu như ông muốn chữa cho con bé, vậy thì ly hôn đi. Mẹ kế vốn không hề độc ác, chỉ là qua lần phẫu thuật này sẽ còn có rất nhiều lần phẫu thuật tốn kém khác nữa. Dù cho có bán đi mọi thứ thì cũng không chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cô bé. Hơn nữa còn mất cả vợ, mà bản thân vẫn còn trẻ, vẫn có thể có con. Người bố quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cũng bớt đi sự đau đớn cho con gái sau những lần trị liệu. Nhận thức của cô càng ngày càng mơ hồ nhưng vẫn cố gắng viết nhật kí. Cô bé hỏi bố “Bố ơi, bố sẽ không bỏ con mà đi chứ?”
Người bố tuy vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố mỉm cười “Con yên tâm, bệnh của con nhất định sẽ khỏi”. Cô bé an ổn mà nép vào vòng tay của bố…Sau khi cô bé qua đời, bố cô thu dọn đồ cô bé để lại thì nhìn thấy nhật kí của cô. Khi lật tới trang cuối cùng, người bố chợt đau xé tâm can. Trang nhật kí ấy viết: “Con biết bố sẽ không chữa cho con nữa, nhưng con chỉ muốn nghe bố nói bằng lòng chữa cho con, chỉ muốn bố thương con một lần cuối cùng nữa thôi.”. Người bố bỗng bật khóc. Khi ấy, ông cảm thấy bản thân đã mất đi không chỉ là một đứa con gái mà là cả thế giới này….
#3
Năm 18 tuổi, anh bị một tấm thép trên cần cẩu đập vào người, chân gần như gãy vụn. Dưới sự kích thích của thuốc bổ và thuốc trị liệu, anh nhanh chóng béo lên và không còn vẻ đẹp trai như ngày nào nữa. Bố của anh vừa thổi vừa đưa thìa canh nóng đến bên miệng anh, nói “Canh xương bổ sung canxi, con uống nhiều chút”. Anh liền hất bát canh đi, “Uống uống uống, tôi đã biến thành như vậy rồi, uống còn có tác dụng gì!” Bát canh nóng đổ hết lên chân người bố, ướt đẫm cả một vùng. Ông co giật khoé miệng vì đau nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hiền từ cùng xót thương vô ngần. Rất nhiều năm về sau, người bố bị bệnh nên nhập viện. Vị y tá thực tập mãi cũng không đâm được mũi tiêm vào tĩnh mạch. Anh ấy liền đẩy cô ra, đặt chiếc khăn nóng lên tay bố rồi nói với y tá, “Cô có thể đợi đến khi thuần thục rồi mới đi làm y tá được không?! Đó là thịt chứ không phải khúc gỗ!” Sau khi nói xong, anh liền nhớ lại năm 18 tuổi ấy, bố của anh cũng từng nổi nóng vô cớ với người y tá tiêm cho anh…
Tình yêu cha dành cho con bao la, dạt dào như biển cả vô tận, thuần khiết vô cùng, còn con lại chỉ dùng một ly nước để báo đáp công ơn ấy.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét