Tác giả: 直系学姐
Giờ ăn cơm tối hôm đó, người bố trước giờ vẫn cấm tôi uống rượu ấy, bỗng nhiên lại chủ động rót cho tôi một ly rượu trắng nhỏ làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy ly rượu bố rót. Tôi biết hôm nay bố có tâm sự.
Hai bố con cụm ly xong, bố nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, miệng ông khép mở nhiều lần, lưỡng lự hồi lâu không phát ra tiếng. Thế là tôi chủ động nói trước:
“Bố, con thấy bố nhiều lần muốn nói lại thôi, sao thế ạ? Có phải bố có chuyện gì khó khăn không?”
“Cũng không có gì, chỉ là… chỉ là…. Chỉ là…”
“Bố, có chuyện gì bố cứ nói đi. Con cũng lớn rồi, có thể cùng bố phân ưu rồi, bố đừng lo.”
Lại qua 5 phút, cuối cùng bố tôi cũng nhẹ nhàng nói:
“Ừm, bố thương lượng với con một việc. Sang năm ấy, bố và mẹ không muốn đi ra ngoài làm công nữa, bố mẹ cũng có tuổi rồi, không làm được nữa… Con thấy như thế có được không?”
Bố tôi trước giờ ăn to nói lớn, chỉ có duy nhất lần này giọng điệu của ông đã hạ thấp không ít.
“Không làm nữa thì không làm nữa thôi, việc này đâu có cần bàn bạc với con.”
“Con vẫn còn đang đi học, bố sợ bố mẹ không đi làm nữa, tiền sinh hoạt và học phí của con đều trở thành vấn đề.”
Dừng một chút ông lại nói:
“ Bố và mẹ con chẳng có bản lĩnh gì, vốn bố mẹ cũng muốn yên yên ổn ổn lo cho con học hết nghiên cứu sinh. Ai mà ngờ thân thể lại không chịu được, bố áy náy với con.”
Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thế mà lại nhìn thấy ánh lệ lóng lánh trong đôi mắt của người đàn ông vĩ đại ấy. Tối đó, tôi đã khóc cả đêm, tôi hận bản thân không có bản lĩnh.
Có một loại đau đớn goi là: một gia đình nghèo rớt mồng tơi, bố mẹ dần dần già đi và một bản thân vẫn chưa làm nên trò trống gì. Ấy vậy mà loại đau đớn này, lại đang xảy ra trên người của biết bao cô cậu sinh viên nông thôn. Khi lí tưởng mạnh mẽ gặp một hiện thực tàn khốc, lựa chọn tiếp tục con đường học hành của bản thân hay từ bỏ nhanh chóng đi làm kiếm tiền đây? Có lẽ một tôi non nớt vẫn còn đang mơ hồ nhỉ?
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét