Lại một đêm chạy deadline.
tôi bí ý tưởng. trèo xuống giường đã ấm sực bởi nằm lâu chạm chân xuống sàn nhà lạnh lẽo nửa đêm. giờ này chắc là 22 độ, cứ nửa đêm nhiệt độ lại giảm xuống thấy rõ. nếu trời nắng lên chắc tôi thở được ra đám khói bay lơ lửng, trông buồn cười. cứ như linh hồn mình rời bỏ thân thể nặng nề này tự do bay lên chạm tới trời rồi tan biến. tôi hay nghĩ thế.
lẹp kẹp xuống bếp bật ánh đèn đang ngủ. cả căn nhà lặng thinh trong đêm, nghe đâu từ ngoài vườn cây vạn vật cũng say giấc cả. lũ ve sầu và tôi cuối cùng cũng tạm tha cho nhau.
bếp chẳng còn gì. mấy món từ tối đã bị dọn đi hết sau bữa cơm muộn. tôi pha gói mì, tìm trong tủ lạnh dĩa củ cải muối mẹ còn để dành cho bữa khác. kệ, coi như mẹ nuôi tôi mấy mươi năm nay lại nuôi thêm một bữa nữa có là gì.
nhà tôi nhỏ xíu, gỏn gọn trong mấy bức tường ra vào chạm mặt nhau. nhà lúc nào cũng ồn ào rôm rả. đôi lúc thấy phiền, nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến việc sẽ có một ngôi nhà to hơn như người ta. mọi người đã quá quen thuộc và thuận lòng với việc mọi sự đều ảnh hưởng tới nhau. dù có lúc này lúc khác, nhưng chẳng sao cả. miễn là vừa đủ
có dạo internet ập vào nhà tôi như cơn chấn động 8 độ richter, để lại bao nhiêu di chứng chẳng bù đắp vào đâu được hết.
cái nhà nhỏ bao năm dường như rộng hơn. mỗi người một phòng, mỗi một điện thoại hay máy tính. đầu cúi khoảng bốn mươi lăm độ, ánh mắt lơ đễnh dường như đục đi bởi thứ ánh sáng hắt ra từ chiếc smartphone to bằng bàn tay. rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, căn nhà ráo hoảnh quay qua quay lại chẳng thấy ai. tôi nhớ mới hôm nào đó đây mẹ còn ngồi ở kia làm mứt làm trò, tôi nhờ mẹ với tay lấy ly nước vì lười rời khỏi cuốn sách dày trăm trang giấy. còn bố, tủ điện của bố với dây xanh đỏ bao năm vẫn thế lục đục cả đêm cho đến khi ngủ mới thôi. hai đứa em tôi lại chí chóe, chúng cắn nhau như hai con chấy tranh nhau cọng tóc đã già non nửa không ai nhường ai. tiếng tivi, radio phát lên như để cho người ngoài biết nhà đang có người chứ chưa đi vắng.
thế mà hôm nay tôi chẳng nghe thấy gì suốt cả một ngày. có chăng trước bữa cơm hỏi về món ăn hay lơ đễnh nhắc tới rồi quên bẵng đi mất. tiếng tôi nghe thường xuyên là sạc pin đã vào ổ, nghe ting ting thế mà làm tôi rầu rĩ không cất nên lời.
mới hôm kia đấy thôi, ngày của Mẹ. em tôi đàn còn tôi hát cho mẹ nghe xem nhu món quà tặng đơn sơ mà ta nghĩa. nhưng có vẻ mẹ chẳng mấy bận tâm, đến nỗi bài hát đã gác lại lâu rồi, chúng tôi thu dọn đàn rồi nhanh chóng trở mình chìm giấc ngủ không yên.
thời đại 4.0 đã làm gì gia đình tôi thế này?
tôi nhớ tiếng bố mẹ kể chuyện vu vơ rồi cười rộn ràng. tiếng những đứa em lảnh lót như chim muông mới đậu cành. tiếng cuộc sống nhộn nhịp ra ra vào vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng. sao nay chẳng còn gì..
hóa ra con người không chờ đến những thương tổn cuộc đời làm ta câm lặng. thế giới hiện đại hóa này đã giam âm thanh được ban cho của loài người vào khung cảnh nhỏ xíu trên bàn tay kia chẳng buồn thốt lên nửa câu nào.
tôi đã đi đây, đi kia. vừa đủ để nơi nào đặt chân đến không ít thì nhiều trẻ con đến người lớn chẳng màng độ tuổi cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới xem đủ thứ điều coi là thú vị.
như chiếc hộp ma thuật có tính năng thôi miên. chẳng màng thế giới chung quanh đang xảy ra chuyện gì. ấy vậy mà chiếc điện thoại đã là vật bất ly thân, là hơn cả bữa cơm tối chỉ có vài món vì mẹ tôi mải mê còm men với các cô bạn thân chí cốt.
mẹ tôi sẽ chẳng còn làm mứt hay may thêu. bố tôi có tính khắc kỷ. trong ông luôn tồn tại điều gì đó bí ẩn như tận cùng vũ trụ. lời bố nói không bao giờ là thừa, có lẽ trong nhà bố là người ít nói nhất. chắc có lẽ lại càng ít nói hơn
thôi nghĩ đến đã thấy rầu bơi quanh bát mì sắp nguội. con mèo lặng thinh trở mình tỉnh dậy lim dim nhìn tôi. có lẽ nó muốn nói điều gì
hoặc không. chắc do thiếu người trò chuyện nên tôi nghĩ thế. đêm lại dài hơn
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét