#1
Tôi cũng xin chia sẻ về hai người.
Hai người là hai học sinh yêu sớm. Cả hai ước hẹn sẽ thi vào cùng một trường đại học. Kì thi tuyển sinh đầu tiên, cô gái thi rớt, còn chàng trai thì chọn bỏ trường đại học đó để cùng nhau thi lại.
Vào kì thi thứ hai, lần này cô gái thi đậu, còn chàng trai thì lại không được thuận lợi lắm. Như vậy phải làm sao đay? Hai người đang yêu nhau thế cơ mà, nên cô gái kiên quyết quyết định làm giống như bạn trai mình năm đó. Nhưng người nhà cô gái này lại không đồng ý, bởi vì cô gái đã lớn rồi không thể rớt thêm một năm nữa. Chàng trai cũng vì thương yêu bạn gái mình, cả trong lẫn ngoài kết hợp nhau khuyên răn cô gái đi học.
Đầu mùa thu năm thứ ba,tôi và chàng trai ấy trở thành bạn học kề vai sát cánh. Chàng trai với kinh nghiệm thực tiễn phong phú ấy nghiễm nhiên trở thành đại ca của bọn tôi, chàng trai đầy nghĩa khí ấy một mặt bị bọn tôi oán giận là “ viên đá hi vọng từ lớp 10 tới 12”, một mắt thì vô tư chia sẻ kinh nghiệm thi cử và tài liệu học tập. Một người then chốt chuẩn bị cho cuộc thi vậy mà lần thứ ba ra trận lại thất bại.
Cô gái vội vàng từ trường trở về làm công tác tư tưởng cả đêm, cuối cùng cũng khuyên được chàng trai cứ thi vào đại học trước rồi sau này cùng học cao học sau.
Sau khi học xong, mọi việc cũng thuận lợi hơn. Ba năm yêu xa, chẳng có chuyện hợp hợp tan tan, hai người giống như những người bạn thân cùng tiến về con đường phía trước.Cô gái tốt nghiệp trước chàng trai một năm, rồi chàng trai cũng theo bước chân cô gái vào cùng một trường họ yêu thích để học cùng nhau
Khi hai vòng quỹ đạo đã được gần nhau thì chẳng còn muốn chia xa nữa. Để được tốt nghiệp cùng lúc, họ còn cố ý học thêm một chương trình hệ nghiên cứu sinh hai năm. Rồi làm việc trong cùng một thành phố. Đến sống chung dưới một mái nhà. Rồi cùng in tên vào cùng một tờ giấy chứng nhận. Lễ Quốc Khánh vừa rồi, tôi đã tham dự lễ cưới của hai người họ, chúng tôi mượn rượu để hồi tưởng về những ngày xưa cũ, mọi người đều tràn đầy xúc động khi biết về những đoạn đường khúc khuỷu họ đã đi qua cũng như những tươi đẹp trong cái kết này.
Chẳng ngờ rằng, chàng trai trẻ tuổi ấy lại nói ra một câu thật sâu sắc: “ Thật ra còn đường này đơn giản lắm, đoạn trước đuổi theo cô ấy, đoạn sau tôi sẽ dẫn cô ấy đi hết con đường.”
Xin chúc phúc cho quãng đường của hai người.
________________________
#2
Ở quê tôi có một thầy bói, cũng được coi là thần thánh thông hiểu âm dương.
Về chuyện quỷ thần, đó giờ tôi không hề tin, nhưng câu chuyện về cụ thầy bói này đúng là có thể viết thành sách luôn.
Một hôm có một bà lão qua đời, thế nhưng cơ thể lại cứng đờ chết không nhắm mắt, tương đối giống với mấy tình tiết trong phim kinh dị vậy, con cháu của bà cụ sợ hãi không yên nên vội vàng đi mời ông lão tới.
Ông lão đi tới nhìn lướt qua thi thể, sau đó hỏi: “ Có phải bà cụ còn có đồ gì quý giá chưa tìm ra hay không, mọi người vòa trong phòng tìm thử xem.”
Sau đó người cháu tìm được chiếc vòng tay bằng vàng trong chiếc rương cũ nát, rồi đưa đến trước mặt ông cụ, mấy cô con dâu khóc lóc nói bà ấy yên tâm sẽ không làm mất của hồi môn của bà dâu, thế là bà lão mới từ từ nhắm mắt lại, mọi người xung quanh nhao nhao tặc lưỡi
Còn có một gia đình kia, đứa nhỏ trong nhà sốt cao li bì, có uống thuốc châm cứu hay gì đi nữa cũng không hạ sốt,cứ đêm đến lại quấy khóc tới khàn giọng.
Nhà đó mới mời ông cụ tới, ông cụ sờ đầu đứa bé rồi nhìn mắt nó, nói: “Đằng sau nhà mấy cháu có lẽ có thứ bẩn thỉu rồi.”
Một thanh niên gan dạ cầm xẻng và búa ra ngoài sân sau, đi tìm một hồi thì thấy xác một ổ mèo hoang, bên cạnh có một con rắn hoa, xác của mấy con mèo hoang thối rữa lộn xộn, cảnh tượng trông rất kinh khủng. Mấy thanh niên cùng nhau đánh chết con rắn đó, rồi chôn mấy xác mèo đó đi.
Qua ngày thứ hai, đứa bé hạ sốt, thần trí cũng từ từ hồi phục lại.
Có một chàng trai dẫn một cô gái vùng ngoài về chuẩn bị kết hôn, hôn lễ ở nông thôn thì chắc chắn sẽ linh đình rồi, anh ta dựng lều mời ban nhạc tới góp vui cho mọi người, nào ngờ lúc đang ăn thì cái lều bất ngờ sụp xuống, một cây trụ gỗ tự dưng bị gãy ở đoạn giữa mà không biết lí do, mọi người vội vã cầm bát đũa của mình đi chỗ khác, đổ ngã gì cũng không ảnh hưởng tới bầu không khí, mọi người vẫn cười nói vui vẻ.
Ông cụ vội vàng tìm cha mẹ chàng trai đó nói chuyện, bảo rằng hôn sự này không thể tiếp tục, nếu không sẽ có tai vạ đổ máu.
Cha mẹ chàng trai đang vui vẻ mà, khó khăn lắm mới nuôi được một thằng con trai khôn lớn chờ mỗi ngày này làm sao chịu nghe những lời xúi quẩy này được, mặt mày tối sầm lại không đoái hoài gì tới ông cụ.
Kết quả là lấy nhau chưa được một năm, chàng trai đó do đánh nhau với người khác mà mất mạng, lúc mất còn chưa tròn 25 tuổi. Mà nguyên nhân đánh nhau là do cô vợ mới cưới đó có mối quan hệ mờ ám với chàng trai khác, nghe nói còn ngủ chung với nhau, hai người lao vào đánh nhau, một người chết tại chỗ, còn một người lãnh án chung thân.
Lúc đám tang, ông cụ cũng ghé qua, vỗ vỗ quan tài chàng trai rồi thở dài thương tiếc.
Năm tháng qua đi, tôi đã trải qua nhiều thứ ngoài xã hội lẫn trường học, ngày càng không tin những thứ này, lâu lâu có nghe kể về những câ chuyện trong thôi thì tôi luôn là người nghi ngờ nhất. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ khoa học đều có thể giải thích, mấy thứ huyền học này đều là lừa đảo, thậm chí tôi còn tới tìm ông cụ, mang theo thái độ công kích mà hỏi ông mấy thứ này.
Ông cụ không tức giận, chỉ ôn hòa cười: Chuyện âm dương, khó lòng nói hết
Tôi càng chắc chắn rằng đây là lão lừa đảo, ai ngờ trước khi đi ông cụ nói với tôi: Bà nội cháu đã mua quan tài xong chưa?
Tôi có chút tức giận nói: Bà nội tôi khỏe lắm
Nói thế chẳng khác nào mắng người, ông cụ chắc là thẹn quá hóa giận, nói: Chuẩn bị sớm cho tốt, không qua được đông chí đâu, với lại cháu cách xa mấy chỗ có nước một tí.
Trong lòng tôi mắng chửi đủ đường, tức giận rời khỏi nhà ông.
Ai mà ngờ, vừa vào đông thì bà nội tôi bệnh nặng, chịu đựng hai đêm thì qua đời, vừa ngay trước đông chí một ngày, chúng tôi vội vã trở về, không có thời gian chuẩn bị đồ tang, chỉ có thể chạy xe máy lên trấn gần đó để mua, cả người tôi lòng dạ không yên, chỉ mong mua giấy tiền vàng mã và pháo nhanh chóng trở về, ai biết được trên đường có đứa trẻ chạy ra, tôi hoảng sợ quay đầu xe, cả người lẫn xe văng xuống ao bên cạnh.
Tôi không bao giờ tin vào ma quỷ thần thánh cả.
Thời tiết vốn dĩ đã rất lạnh rồi, tôi bò lên bờ ao người run cầm cập.
Tang lễ ngày thứ hai, ông cụ cũng đến, đầu tiên giúp gia đình tôi chọn chỗ chôn, sau đó nói tới một số vấn đề cần chú ý lúc an táng, ban đêm lúc canh thần, tôi quỳ trên bãi cỏ không nói một lời, ông cụ đọc điếu văn, rồi chầm chậm hát khúc đưa tiễn linh hồn, nhịp điệu lên xuống trầm bổng khiến tôi nhớ tới vài chuyện của bà nội, tự trách mình không dành nhiều thời gian bên bà.
Nửa đêm, tôi hỏi ông: Ông ơi, người chết rồi thật sự còn có linh hồn ạ?
Ông nhẹ nhàng nói: Chuyện âm ty, thà tin có chứ đừng tin không
Tôi nói: Nếu chết rồi chẳng còn gì cả, thì ông phải cực khổ cả đêm như vậy chẳng phải vô ích sao?
Ông cụ vỗ vai tôi: Con à, dù hỉ hay là tang đều là làm vì người sống cả, con tưởng chúng ta đang siêu độ linh hồn sao, chúng ta chỉ là đang dẫn độ người đời mà thôi.
Trong linh đường chợt có cơn gió thổi vào, tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn nụ cười ôn hòa trong di ảnh bà nội, không kìm được mà bật khóc.
____________________________________
#3
Thần thánh trong tui chắc là có
Hồi cấp ba tui có một bạn học, chấp nhận học đi học lại 8 năm trời chỉ để thi vào trường đại học mình thích. Trong 8 năm đó, trình độ của cậu ấy còn giỏi hơn cả thầy cô giáo nữa. Có một lân, thầy giáo xin nghỉ để kết hôn, cậu ấy dạy thay thầy một tuần, một số giáo viên trong trường là bạn học của cậu ấy, nên tan tiết họ thường hút thuốc cùng nha ở trong phòng giáo viên.
Người này hiện nay là Cục trưởng Cục Tài nguyên và Đất đai Thành phố
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét