Bạn đã từng ấp ủ mưu kế với ai đó và thực hiện thành công chưa?

 

Hôm nay lại đến ngày nghỉ rồi.
Mỗi cuối tuần tôi sẽ dẫn con gái ra ngoài đu đưa…
Lúc trước, mỗi lần đi ra ngoài, chút xíu con gái sẽ muốn ăn giăm bông, chút xíu sẽ muốn ăn kem, muốn ngồi vòng đu quay với cả cho bồ câu ăn…
Thế là tôi nghĩ ra một kế này.
Thứ 6 tuần trước, tôi bảo với con gái: “Ừm, sau này ra ngoài con làm chủ, mẹ đi ké thôi, con muốn chơi cái gì thì chơi cái đó.”
Sau đó tôi đưa cho con gái 300 nghìn.
Nhìn con bé sung sướng cầm tiền trong tay tôi biết thừa cái đầu nhỏ của con đang nghĩ đến cảnh ăn chơi sung sướng mà không cần phải ăn vạ làm nũng năn nỉ với tôi luôn đó!
Trước khi ra cửa, tôi hỏi con gái: “Mẹ con mình đi bằng gì đây?”
Con gái hỏi: “Đặt xe mất bao tiền á mẹ?”
Tôi: “Chắc khoảng 150 nghìn đó.”
Con gái vội hỏi: “Vậy mẹ tự lái thì tốn bao nhiêu ha?”
Tôi: “Tiền xăng dầu đi đi về về hết 70 nghìn nha, phí gửi xe thêm 100 nghìn nữa.”
Con gái: “Vậy xe bus thì sao ạ?”
Tôi: “Ừm, mỗi người mỗi lượt tốn có 7 nghìn thôi.”
Con gái: “Vậy mình đi xe bus đi mẹ.”
Lúc lên xe bus, con gái lại hỏi: “Phải qua bao nhiêu trạm nữa mới đến á mẹ?”
Tôi bảo con tự đếm thử xem.
Sau đó con gái vẫn một mực im lặng đếm, đếm mãi đếm mãi vẫn chưa thấy đến nơi…
Lúc xuống xe, con gái đột nhiên bảo: “Mẹ ơi, bây giờ con vẫn chưa đói, chắc mình không cần ăn trưa đâu ha, nãy đi xe mình tốn nhiều tiền quá.”
Nghe con gái nói vậy tôi cũng không hiểu…
Tôi quẹt thẻ đi xe bus có 14 nghìn 2 người thôi mà…
Sau hỏi lại mới biết là, con gái không biết tôi thanh toán bao nhiêu, tưởng xe đi qua một trạm là tốn một lần tiền.
Mà con bé ngồi trên xe đếm đếm cũng đâu đó hơn 10 trạm, nên tưởng mỗi người phải tốn hơn trăm nghìn đi xe bus, hahahaha….
Đến nơi, cửa hàng nào con gái cũng ghé xem, cửa hàng nào cũng có món đồ con thích, muốn mua, thế là con bé hỏi ý tôi, tôi bảo: “Được nha, con muốn mua cái gì thì mua cái đó.”
Bà chủ vừa nghe giọng tôi đã vội vàng chạy đến giới thiệu, con gái hỏi bà chủ: “Dì ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Bà chủ: “Loại rẻ là hai triệu mốt, đắt hơn một xíu thì là ba triệu năm.”
Con gái nghe xong vẻ mặt tiu nghỉu cảm ơn bà chủ xong đi ra ngoài…
Hahaa, tôi cố gắng nhịn cười ở lại giải thích cho bà chủ nghe…hahha…
Ừm, con gái trước khi đi còn tự chuẩn bị một chai nước riêng cho mình nữa đó, nhưng tôi thì không…Nên là: “Con gái, mẹ muốn uống nước.”
Con bé bèn dắt tôi đến một cửa tiệm nhỏ, tôi hỏi: “Mẹ có thể mua 1 chai nước ngọt không?”
Bé con nghiêm túc nói với tôi: “Mẹ, mình chỉ uống nước suối được thôi!”
Tôi: “Vậy mình có thể ăn vặt không?”
Con gái: “Mẹ à, mẹ nhìn mấy gói bánh này nè, ăn vào không tốt cho sức khỏe đâu”…
Haha, trời ơi, con tôi…
Sau tôi lại bảo con gái hay là nhờ chú nọ vẽ cho một bức tranh chân dung bằng sơn dầu đi, chỉ tốn hơn trăm nghìn thôi.
Con gái bảo: “Mẹ, số tiền còn lại con sẽ chi cho mẹ, phần của con, con chi hết rồi.”
Tôi vạch đầu ngón tay ra đếm thử thì, nếu như trừ tiền xe bus với tiền ăn sáng ra thì hai mẹ con sẽ còn lại đâu đó tầm 80 nghìn.
Con gái có mang đồ ăn nhẹ, nhưng tôi cũng không ăn, vậy 80 nghìn đó là để dành cho tôi ăn nhẹ?
Nhìn thấy quán mì gần đó, con gái bèn nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ muốn ăn mì không?”
Tôi hỏi: “Mẹ con mình còn bao nhiêu tiền?”
Con gái nói: “Con vừa nhìn rồi, bát mì rẻ nhất là 60 nghìn, vẫn đủ 1 tô.”
Tôi: “Con không ăn à?”
Con gái: “Con không ăn, con nhìn mẹ ăn…”
Rốt cuộc, hai mẹ con vẫn không vào quán mì đó.
Đương nhiên rồi, tôi cũng biết ngại mà, sao tôi dám mặt dày ăn mì để con mình nhìn miệng được chứ!!!! Có khi xui rủi lại bị ai đó quay clip phốt lên mạng là toi…
Dẫn con đi siêu thị gần đó, con bé cứ đứng mãi khu đồ ăn vặt, như có nam châm hút không đi được ấy, tay lại còn sờ sờ từng gói bánh, gói kẹo, lúc thì cầm lên, khi lại do dự thả xuống.
Đến khu đồ ăn, sau khi đi dạo một vòng, con gái cũng buồn buồn không dám mang cái gì đi tính tiền.
Cuối cùng, tôi đành phải mua 2 cái bánh nhỏ cho con, tốn hết 50 nghìn.
Khi trời đã chiều, lúc ngồi lên xe về nhà, con gái còn lấy sổ nhỏ ra tính toán, xong thì ngẩng đầu lên bảo với tôi là: “Mẹ ơi, mình còn tầm 30 nghìn đó, có thể để dành tuần sau ra ngoài đi chơi nữa đó mẹ! Mẹ xem nè, mình còn không tốn tiền ăn vặt luôn.”
Con bé cảm thán: “Làm chủ gia đình thích thật, con nói cái gì mẹ cũng nghe con hết!”
Tôi: “Ừm ừm, con là nhất, con giỏi nhất, sau này mẹ đều nghe con hết…”

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét