Cappucino và Những chiếc mặt nạ


Tôi có những người bạn, chẳng ai trong số đó thích uống cappu cả. Mỗi lần chúng tôi đi uống café cùng nhau, tôi luôn là người duy nhất gọi cappu, trong khi các bạn tôi sẽ gọi nước ép, sinh tố các loại. Nhưng vấn đề ở chỗ khi họ muốn chụp hình “nuôi facebook”, họ luôn chỉ mượn ly cappu của tôi để chụp hình. Chuyện này xảy ra không chỉ một lần.
Tại sao? Nếu bạn không thích cappu, tôi hiểu. Nếu bạn chụp hình ly nước của bạn, tôi hiểu. Nhưng tại sao phải luôn chụp hình ly cappu để đăng lên fb mới được? Phải chăng vì ly cappu đẹp hơn và mang lại cảm giác “sang chảnh” hơn, “sâu sắc” hơn?
Nếu như bạn không phải một con người sâu sắc, làm sao ly cappu mà bạn đăng lại có thể khiến mọi người nghĩ bạn sâu sắc được?
Chúng ta đều có lúc hành xử như vậy trong cuộc sống. Chúng ta “vay mượn” những thứ từ người khác, để thể hiện thứ gì đó mà chúng ta không có, cho những người mà ta cũng chẳng thật sự quan tâm.
Ồ tôi không phải kiểu người keo kiệt đến nỗi bực bội khi ai đó mượn ly café của mình. Ngàn lần không. Nhưng tôi là kiểu người biết nhìn ra những bài học cuộc sống, từ những thứ xung quanh mình và điều ấy đã giúp tôi sống khác đi biết bao nhiêu.
Tôi biết một gia đình kia, cặp đôi vợ chồng trẻ nhưng làm ăn khá lớn do thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Nhìn cách họ tiêu xài, tôi vẫn tưởng việc làm ăn phát đạt thành công lắm. Cho tới khi biết được sự thật bên trong rằng mỗi ngày họ đều quay cuồng chóng mặt để vay chỗ nọ, đắp chỗ kia, khất nợ chỗ khác nữa. Ngày nào cũng như thế. Việc kinh doanh vay mượn là lẽ thường nhưng nhìn cách họ vay mượn không phải để kinh doanh mà là để mua chiếc xe hơi xịn, xây căn nhà thật to hoành tráng như tòa lâu đài, để chứng tỏ mình thành đạt, thì tôi chỉ biết ngao ngán.
Nó cũng là lý do tôi “dị ứng” với những thành viên của các tập đoàn bán hàng đa cấp. Một thời gian tôi không hiểu sao nhiều bạn bè mình đi du lịch nước ngoài, ăn mặc như doanh nhân, tham dự những hội nghị có vẻ hoành tráng và nhất là ai cũng đứng cạnh một chiếc siêu xe nào đó, như Lambrogini kèm theo một quyết tâm hệt như nhau “chờ anh, năm năm nữa!”. Tôi thật phát mệt!
Tại sao người ta không sống thật như những gì họ có? Bởi vì họ sợ, sợ rằng khi sống thật mọi người sẽ nhận ra họ chẳng có gì. Chẳng sâu sắc, chẳng thành đạt, chẳng sang chảnh, chẳng hạnh phúc. Facebook là một thế giới tuyệt vời. Một trong những cái tuyệt vời của nó là cho phép người ta tạo ra một cuộc sống khác cho mình, một vỏ bọc khác, một mặt nạ khác. Điều tệ là sau một thời gian trốn sau lớp mặt nạ, chẳng ai còn nhận ra chính mình nữa. Họ bắt đầu điên cuồng đầu tư cho lớp mặt nạ ấy, đồng hóa nó với chính mình đến nỗi quên luôn mình là ai.
Tôi đã gặp nhiều chuyện như vậy. Khi mọi người đăng tải hình ly café của họ cùng một câu chú thích thật sâu sắc làm sao, ví dụ như sự thảnh thơi khi được ngồi một mình nhâm nhi café nghe nhạc Trịnh. Nhưng nếu bạn thấy họ bên ngoài, bạn sẽ nhìn rõ họ đang cô đơn biết chừng nào bên ly café ấy, chỉ mong có ai đó ở bên. Hoặc một vài người khác nữa, chụp hình ly café bên cạnh những cuốn sách, tôi biết thừa chẳng mấy người trong số họ là người thích đọc sách cả. Có sao đâu, miễn lên hình đẹp là được.
Tôi cũng quen một người, cậu ấy từng inbox riêng cho tôi và nói những lời cảm ơn, rằng tôi đã thay đổi đời cậu ấy, rằng nhất định một ngày cậu ấy sẽ tìm gặp tôi. Rồi thì ngày ấy cũng đến. Nhưng khi trò chuyện qua facebook quý cậu bao nhiêu thì ngoài đời tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Cậu ấy nổ một cách mà người dễ tin người như tôi, cũng không thể tin được. Cậu ấy tự hào kể chuyện về một lần nọ, cậu được một bác kia cho đi quá giang, xong khi biết cậu có hoàn cảnh khó khăn, bác ấy đã chở cậu về nhà, nấu cơm cho ăn, cho ngủ lại qua đêm. Hôm sau bác ấy còn dúi vào tay cậu 200 ngàn đồng, là tất cả số tiền bác ấy đang có, để đưa cho cậu sau khi nghe cậu than nghèo kể khổ. Chuyện ở chỗ, cậu ấy không hề nghèo khổ. Chỉ là cậu đang giả vờ nghèo và lợi dụng người khác mà thôi. Cậu hớn hở cầm lấy 200 ngàn đó và sau này khoe với tôi. Càng thương gia đình nghèo khó kia bao nhiêu tôi càng thất vọng về cậu trai này bấy nhiêu. Tại sao lại có thể mang lý do trải nghiệm và mang tình thương người của người khác ra để lợi dụng với một sự tự hào như vậy? Trong thời điểm đó, cậu khoe với tôi rằng đang có 2 căn nhà ở Sài Gòn mà cậu thuê rồi cho người khác thuê lại. Vâng, cậu ấy không hề nghèo khổ. Tôi bắt đầu ác cảm với cậu ta từ đó.
Mới đây nhất, cậu ấy lại gọi cho tôi và nói rằng muốn đến thị trấn của tôi sống một thời gian để dưỡng bệnh. Thanh niên trai tráng, bệnh gì chứ? Vậy mà tôi cũng tin. Cậu ấy đến gặp tôi hỏi nhờ tôi giúp đỡ, nhờ tôi chỉ giúp vài căn nhà cho thuê. Tôi hỏi cậu có thể trả bao nhiêu một tháng. Cậu nói “tầm 5-7 triệu” Tôi nói “Trời ơi, sống sang dữ vậy. Tiền đâu ra mà không đi làm mà vẫn có 5-7 triệu trả tiền nhà mỗi tháng vậy?” Cậu đáp “Đợt rồi em kinh doanh vài thứ, trúng đậm, được vài tỉ. Giờ thì nghỉ ngơi một thời gian”. Tôi kinh ngạc lắm nhưng vẫn tin, cho đến khi xâu chuỗi lại mọi thứ, tại sao cậu ấy không xài fb nữa, tại sao phải đổi số điện thoại? Thì giờ tôi cho rằng cậu ấy lừa đảo người ta và đang đi trốn cùng số tiền ấy. Cũng có thể chỉ vài trăm triệu thôi nhưng nổ lên vài tỉ, ai biết? Tôi thấy buồn. Tất nhiên nó chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi không dám hỏi thẳng cậu ấy. Nhưng với một người sẵn sàng giả bộ nghèo khổ để “lột” 200 ngàn từ một gia đình nghèo giúp đỡ cậu như bên trên, tôi tin không có gì cậu không dám làm, kể cả lừa đảo và hại người. Bất giác tôi thấy sợ. Tôi muốn tránh xa cậu ấy càng nhiều càng tốt. Tôi muốn lột mặt nạ của cậu ấy ra bằng cách đăng một tấm hình chúng tôi từng chụp chung lên facebook, lỡ may có ai đang truy tìm cậu ta thật sẽ thấy thì hay, còn nếu không cũng không mất gì. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi, tôi chẳng có bằng chứng gì cho toàn bộ câu chuyện. Việc duy nhất tôi nên làm, có lẽ chỉ là im lặng và tránh xa mà thôi. Tôi sợ những người đeo mặt nạ.
Đời không thiếu những người đeo mặt nạ như vậy và tôi đã gặp không chỉ một lần.
Năm năm trước, tôi hẹn hò một anh chàng trong hai năm, cứ tưởng đã rành tất cả về nhau. Một ngày nọ anh ta hỏi mượn tôi một số tiền để đưa mẹ đi mổ mắt, vì lương chưa kịp nhận và mắt mẹ đã tệ lắm rồi. Chẳng chút nghi ngờ, tôi đưa số hết số tiền mình tích cóp vì tin tưởng. Sau đó vài ngày, tôi ngỡ ngàng nhận ra chẳng có vụ mổ mắt nào cả. Anh chàng mượn tiền tôi để đưa một cô gái khác đi chơi biển. Vâng, không chỉ lừa dối tôi mà còn phản bội nữa. Nhìn họ đi chơi mới vui vẻ làm sao, hạnh phúc làm sao. Tôi như đóng băng vì khả năng đóng kịch của con người. Tất nhiên chúng tôi chia tay ngay sau đó và tôi lại còn chứng kiến một màn kịch hay hơn của hai người bọn họ. Khi tôi hỏi về số tiền anh ta không trả lời. Cô bạn gái mới nghĩ rằng tôi đang cố kiếm cách để quay trở lại, đã nhắn cho tôi những câu rằng “Mày ngu. Mày đưa tiền cho trai thì giờ mất, ráng mà chịu. Đòi cái đéo gì”. Bạn tin nổi không? Trên đời lại có những người như vậy?
Tôi mất số tiền, nhận ra sự rẻ rúng của những con người đó và sau này, tôi chưa bao giờ ngừng cảm ơn trời phật vì cho tôi nhận ra bộ mặt của họ sớm hơn. Giờ đây tôi mới có cuộc sống tuyệt vời và được gặp những người tốt hơn rất rất nhiều.
Ai cũng có những mặt nạ và đa phần quá tốt đẹp khiến chúng ta tưởng đó là mặt thật của họ, yêu thương họ, tin tưởng họ, cho tới khi họ giở mặt nạ ra. Không phải là họ thay đổi đâu, họ chỉ là đang trở về cái bản chất thật bên trong mà thôi.
Tính tôi không hẳn lương thiện, nhưng rất hiền và tin người. Tôi không bao giờ mượn tiền ai hay nợ nần ai. Đó là lý do những đại lý bỏ sỉ quần áo luôn muốn bán hàng cho tôi, kể cả bán thiếu, nợ bao lâu cũng được, vì tôi đủ uy tín để họ tin tưởng. Nhưng tôi chẳng nợ ai và cũng chẳng bao giờ lợi dụng ai cả. Vậy mà, tôi cứ bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Không hẳn bởi vì ngu, nhưng bởi quá tin vào lớp mặt nạ của mọi người.
Tôi từng sở hữu một quán café rất xinh đẹp ngay cạnh bờ hồ trung tâm của thành phố mà tôi đang sống. Tôi thuê nó khi nó là một căn nhà ổ chuột dột nát, với hợp đồng 5 năm tôi bỏ rất nhiều tiền để xây dựng lại và biến nó trở thành căn nhà phong cách Pháp màu xanh với những ô cửa sổ đầy hoa trông ra mặt hồ phẳng lặng. Sau 2 năm, bà chủ nhà lấy lại căn nhà với lý do sẽ bán căn nhà ấy (đây là lý do duy nhất bà ấy có thể phá hợp đồng). Tôi đành đồng ý. Bà ấy không có bất cứ đồng nào bồi thường hay bù đắp những chi phí tôi đã bỏ ra để xây căn nhà. Chỉ lạnh lùng nhắc tôi dọn mọi thứ đi nhanh nhất có thể. Nói thật với bạn, tôi buông bỏ, một phần nhỏ vì chuyện kinh doanh mệt mỏi và áp lực, phần lớn còn lại là vì tôi … sợ người đàn bà ấy. Trong suốt thời gian thuê nhà, chị ta luôn nói với tôi những điều như là “Chị là Phật tử. Chị hay đi làm từ thiện trong chùa lắm nên em thuê nhà cứ yên tâm. Chị chỉ muốn giúp các em làm ăn cho tốt thôi chứ không bao giờ có chuyện gì làm gì xấu hay hại ai. Cứ tin ở chị… bla bla” Vâng, chị ấy không chỉ là một Phật tử sùng đạo, còn từng là người nhiều năm kinh doanh đồ gia dụng trong chợ nữa. Khỏi nói khả năng “ngôn từ” và thuyết phục của chị ở mức đỉnh cao thế nào. Thế nên tôi đã rời bỏ việc kinh doanh cũng là chịu mất hết khoản tiền dành dụm cùng mấy năm công sức của mình đầu tư vào đó. Vì quá mệt mỏi và sợ hãi mỗi lần giáp mặt với chị ta. Một nguồn năng lượng vô cùng xấu mà tôi mỗi lần giáp mặt, tôi chỉ muốn òa lên khóc. Ngay cả lúc này khi nghĩ đến chị ấy, tôi vẫn còn sợ muốn khóc. Tôi sợ cái nguồn năng lượng phát ra từ chị ấy.
Tất nhiên sau khi lấy lại căn nhà với lý do để bán, chị ta đúng là bán thật nhưng không phải là bán căn nhà, mà là bán café. Việc bán nhà chỉ là một lý do để lấy toàn bộ công sức và tiền đầu tư của tôi. Vậy mà sau đó chị ấy vẫn cứ tìm đến tôi với hàng đống chuyện lặt vặt “Tại sao lại gỡ cả cái ống nước này ra, tại sao cái mái nhà lại thế này, ống nước này đặt ở đâu, tại sao lại cắt bỏ gốc hoa trước nhà (không phải tôi làm) vân vân và mây mây”
Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Tôi không sợ người xấu. Nhưng tôi sợ những người xấu đeo lớp mặt nạ đẹp đẽ. Cho tới giờ này, mỗi khi đi qua quán café nơi tôi từng đặt tất cả tâm sức, tôi không dám nhìn vào nó, không dám bước vào nó. Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại chỉ muốn khóc vì sợ hãi sự giả tạo của con người.
Cũng có những sự giả tạo khác bớt đáng sợ hơn khi nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn. Những trường hợp như này tôi gặp không ít và tôi chỉ cần quay lưng đi là xong.
Một anh chàng nọ, bạn của bạn tôi, mà tôi có dịp tiếp xúc và đi chơi cùng vài lần. Anh ta có một ngoại hình rất “doanh nhân”, đi oto xịn, xài điện thoại xịn, quần áo cũng toàn hàng hiệu. Chẳng biết việc làm ăn là gì nhưng khi nói chuyện điện thoại chỉ nhắc tới những khoản tiền tỉ mà thôi, bèo cũng vài trăm triệu. Tôi cứ tưởng anh ấy thành đạt lắm, mà lại còn tay chơi khi cặp bồ hết cô nọ cô kia không cần kết hôn. Sau đó qua người bạn, tôi mới biết rằng hóa ra anh ta thất nghiệp. Anh ta li dị người vợ cũ sau đó cặp bồ với một Việt Kiều chuyển giới rất giàu có đang sống ở Mỹ. Người này không chỉ mua cho anh ta quần áo, phụ kiện, điện thoại, mà thậm chí cả xe hơi và cho tiền anh xây nhà cho ba mẹ ảnh nữa. Nghe cách ảnh nói chuyện “rất cứng” với cô bồ hiện tại rồi sau đó lại chuyển tông sang “rất mềm” khi nói chuyện với “anh người yêu” ở mặt kia quả đất mà tôi… nổi hết cả da gà.
Những người như vậy, tôi chỉ chọn cách tránh xa hết mức có thể vì còn biết làm gì?
Đó cũng là lý do tôi quyết định không tiếp tục tìm hiểu Ben – anh chàng thạc sĩ người Pháp, làm giảng viên một trường đại học – vào thời điểm chúng tôi biết nhau. Tôi cảm mến và muốn tìm hiểu anh ấy không chỉ bởi cái ngoại hình quá hoàn hảo của ảnh trên facebook. Mà còn bởi vì ảnh luôn thể hiện là một người tâm linh nữa, với những hình ảnh ngồi thiền và những bài viết về “hành trình đi vào bên trong”. Tôi tưởng đâu đã tìm được soul-mate cho mình. Thế rồi khi tiếp xúc tôi ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống cá nhân quá bê bối, vô tổ chức của ảnh, lại còn nghiện “cỏ” nữa. Tôi nói với ảnh một cách lịch sự, là ảnh khác quá xa những gì tôi tưởng tượng. Khỏi nói ảnh nổi khùng lên như thế nào (một phần là do cần sa khiến ảnh thổi bùng cảm xúc một cách mất kiểm soát). Ảnh nổi điên lên, tức giận và kết luận tôi là người chỉ chú trọng vẻ bên ngoài, một người phán xét người khác vào ngoại hình, là một người không sâu sắc, không tinh tế, giả dối bla bla. ÔI chao khỏi nói tôi kinh ngạc như thế nào. Vâng, vậy nếu ảnh là người sống thật, tại sao phải thể hiện bản thân quá khác trên fb khiến người khác hiểu lầm như thế? Giây phút tôi phát hiện ra cái “hành trình đi vào bên trong” của ảnh không phải do thiền định, mà do “cỏ” tạo ảo giác gây nên. Tôi quyết định chấm dứt. Bất kể cái bằng thạc sĩ, công việc giảng viên, người mẫu ảnh, võ sĩ đai đen karate đang được một hãng mời đóng phim hành động… Tôi rời đi mà không chút tiếc nuối gì khi nhận ra sự thật sau lớp mặt nạ hào nhoáng đó.
Giây phút ấy, tôi nhận ra bài học về phản ứng của con người. Người khác sẽ ghét và căm thù bạn một cách sâu sắc, không phải vì bạn ghét họ hay làm hại họ. Nhưng mà bởi bạn là mối đe dọa cho lớp mặt nạ mà họ gầy công xây dựng. Mất mặt nạ, họ mất tất cả. Bạn càng cố lột nó ra, họ sẽ càng chống trả thậm chí sẵn sàng tấn công lại bạn nữa. Vậy nên, đừng cố lột mặt nạ của ai. Đó là việc rất nguy hiểm.
Một kinh nghiệm đau thương khác mà giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy hơi lo sợ, lỡ nó đọc được những dòng này có khi nó tìm… “xử đẹp” tôi luôn mất. Hồi tôi mới mở shop thời trang một hai năm, tôi có một cậu khách hay mua hàng, tôi cũng thỉnh thoảng mua vài cái túi xách second-hand mà cậu ta bán nữa. Sau này phát hiện ra cậu ấy là gay nên rất giỏi chuyện giao tiếp, tôi nhận cậu ấy vào làm việc. Khỏi nói cậu ấy làm tôi thất vọng thế nào, không chỉ không tìm cách bán online để tăng doanh thu như đã hứa, cậu ấy còn để shop trong tình trạng bẩn thỉu luộm thuộm và thường xuyên rủ “bạn” tới chơi ăn uống, tám chuyện, ôm hôn nhau nữa (tôi nghe khách khác kể lại). Tất nhiên tôi cho cậu ấy nghỉ việc. Sau này, một khách khác dô mua hàng có hỏi tôi biết người đó không, nó là người thế nào. Tôi thật thà kể mọi thứ, rằng trước đây cậu ấy rất ok nhưng khi làm việc cho tôi, tôi thấy cậu ấy lười, bẩn và làm việc không hiệu quả nên cho nghỉ. Bẵng đi một thời gian tôi ngỡ ngàng khi được người bạn nói “T làm gì mà để thằng H nó chửi ghê quá vậy?”. Tôi tò mò vào fb nó xem thì hỡi ôi, nó chửi tôi bằng những ngôn từ mà tôi chưa từng được nghe bao giờ. Những ngôn từ xấu nhất, bẩn nhất, ác độc nhất. Thậm chí còn dọa có ngày sẽ cho tôi một bài học xứng đáng nữa. Tôi sốc, ngỡ ngàng lắm, tôi có làm gì nó đâu? Sau đó tôi inbox hỏi tại sao nó lại chửi như vậy, thì nó cho biết rằng tại tôi nói xấu nó. Tôi mới nhớ ra, bình tĩnh hỏi nó “lúc mày làm việc cho tao mày như vậy như vậy, đúng không?” nó nói “đúng”. Tôi mới kêu thì tôi chỉ kể cho bạn nó đúng như vậy, có sai đâu. Nó nói rằng “Kể cả khi tao như vậy, mày cũng không được quyền nói tao như vậy”. OK, sau vụ đó, tôi cạch mặt hẳn. Một là cạch mặt những thằng thân xác đàn ông nhưng bản tính đàn bà; mặt khác là cạch bản thân không bao giờ được đi nói xấu người khác, kể cả khi người ta có xấu thật. Bởi vì lột mặt nạ của một người là một việc cực kì nguy hiểm. Nó không chỉ gây đau cho người đó, mà còn gây đau cho chính bản thân bạn nữa khi người đó quay ra thù ghét và tấn công ngược lại bạn.
Mang mặt nạ cho mình là một chuyện, lột mặt nạ của người khác là chuyện còn nguy hiểm hơn. Nhớ điều đó.
Chuyện người ta đeo mặt nạ để sống khác đi, tôi không trách, cũng không có quyền để trách vì mỗi người chọn cách sống cho riêng mình. Hơn nữa, tôi cũng là một người hay “khoe” cuộc sống của mình trên facebook, thì còn trách ai. Có điều thay vì khoe khoang vật chất, sự sang chảnh là thứ mà tôi không có. Thì tôi lại khoe về những giây phút hạnh phúc, tự do, bình an và khoe cách tận hưởng cuộc sống “khác biệt” của mình, đến nỗi nhiều người cũng không thể tin được mà cho rằng tôi đang đeo mặt nạ hạnh phúc mà thôi.
Gần đây tôi khoe cảnh mình nằm dài trên bãi cỏ để đọc sách, rồi cảnh hít hà hương thơm từ những bông hoa hồng trong vườn trong lúc nghe tiếng chim hót và tắm nắng… Nói chung tôi thường khoe sự bình an và mãn nguyện của mình. Một bạn độc giả inbox hỏi tôi “Liệu bạn có thật hạnh phúc như những gì bạn hay đăng tải, hay bạn chỉ phô diễn để khoe khoang?” Câu hỏi của bạn khiến tôi hơi giật mình. Tôi trả lời “Có lẽ là cả hai. Tôi vừa hạnh phúc và vừa muốn phô diễn khoe khoang cái hạnh phúc ấy nữa. Nhưng tôi có mục đích. Mục đích của tôi không phải là để người ta ghen tị với mình hay tung hô mình, mà là để người ta nhận ra rằng họ cũng hoàn toàn có thể làm được những điều ấy, nếu họ thật sự muốn”.
Bạn có cho rằng tôi là kẻ đeo mặt nạ không? Sau những khoe khoang phô diễn về một cuộc sống “có vẻ” tự do, mộc mạc, nhẹ nhàng và lành mạnh của mình? Bạn không cần kết luận đâu, vì bất kể bạn kết luận gì, tôi vẫn là tôi, vẫn sống cuộc sống của mình, vẫn làm gì mình muốn và mong rằng bạn cũng vậy. Nếu bạn tự hào với lớp mặt nạ của bạn, điều ấy cũng là tốt thôi.
Osho có nói vài điều về lớp mặt nạ mà tôi vô cùng tâm đắc, rằng: “Người ta đeo mặt nạ quá lâu đến mức tưởng nó là mặt thật của mình. Người ta đeo nhiều mặt nạ đến nỗi quên luôn cả khuôn mặt của chính mình, đồng hóa mình với mặt nạ. Người ta cũng nghĩ sống thật nghĩa là phải đi lột mặt nạ của những người khác. Không phải đâu. Sống thật là bạn hãy lột lớp mặt nạ của chính mình. Không che giấu, không giả tạo, không dối trá. Vậy là đủ. Còn nếu ai đang hạnh phúc với lớp mặt nạ của họ, thì kệ người ta đi. Đó không phải việc của bạn”.
Ồ hóa ra là vậy.
Nhiệm vụ của chúng ta khi sống thật, không phải là đi vòng quanh, cố lột mặt nạ của người khác. Mà là tháo gỡ những lớp mặt nạ trên chính khuôn mặt của mình. Chúng ta có đang giả tạo không, có đang dối trá, có đang cố gồng mình để chứng tỏ những giá trị không thật là của mình? Chúng ta có đang vất vả chạy theo việc sắm cho mình những lớp mặt nạ vô cùng tốn kém, kể cả khi biết nó chỉ là trào lưu? Chúng ta có đang vui sướng khi nhìn người khác bị lột mặt nạ mà quên rằng sẽ tới một ngày mặt nạ của mình cũng bị lột ra nữa?
Chúng ta có đang “trang điểm” cho khuôn mặt của mình quá nhiều, đến nỗi mình không nhận ra chính mình trong gương và cũng không thể nhận ra những người thân quen xung quanh nữa?
Tôi chưa phải người sống thật đâu. Tôi bỏ được việc trang điểm làm đẹp, nhưng vẫn dùng app để chụp hình cho màu da tươi tắn hơn, môi đỏ hồng hơn, thảm cỏ xanh hơn. Đó là lý do tôi chỉ chia sẻ cảm quan của mình và những kinh nghiệm sống trong đời mình, chứ không có ý phán xét hay lên án ai cả.
Câu chuyện về những người với lớp mặt nạ bên trên, kể họ ra đây tôi cảm thấy cắn rứt và có lỗi lắm. Mong bạn đọc đừng vì những câu chuyện này mà trở nên sợ hãi và nghi ngờ cuộc sống lẫn lòng người. Đặc biệt, xin đừng nghĩ rằng tôi là người rất tốt đẹp hoặc rất thánh thiện, hiểu biết. Bởi biết đâu, sau cùng, tôi cũng chỉ là một người đeo mặt nạ mà thôi.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét