Cô bé nhân viên mang qua cho tôi một tách cappu như thường lệ, vừa tới cửa đã rối rít xin lỗi “Chị ơi, xin lỗi chị nha. Hôm nay chị An ốm nên nghỉ, em không biết vẽ hình đẹp nên nó xấu lắm. Chị uống tạm giúp em nha. Em xin lỗi”. Thiệt tình, chuyện nhỏ xíu có gì đáng quan trọng đâu mà xin lỗi như thể vừa gây ra chiến tranh thế giới vậy đó. Tôi nói “Không sao mà. Thành thật mà nói, nhìn cái tách không vẽ hoa hòe như này, chị còn thấy thích hơn”. Thật tình là như vậy. Tôi không có ý nói để xoa dịu cô bé đâu. Tôi nhìn tách café sóng sánh màu nâu với lớp kem mỏng mịn bên trên mà tự nhiên thấy yêu quý nó một cách lạ lùng. Một cảm giác mộc mạc, chân tình, thân thương khó diễn tả.
Tự nhiên chợt nghĩ, cafe vẫn là café, bất kể đựng trong chiếc tách xấu hay đẹp, bất kể lớp kem bên trên được vẽ hoa văn cầu kì hay đơn giản, vị của nó vẫn không hề thay đổi. Tại sao người ta lại quá chú trọng đến cái hình vẽ như vậy nhỹ?
Cũng những ngày này, facebook đang chia sẻ về một cuốn sách sắp được xuất bản, với tựa đề đại loại là Thay đổi cách ăn mặc để thay đổi cuộc đời. Cuốn sách khá đắt tiền, gần 300k, nghe nói sẽ giúp bạn trở nên tự tin và phong cách, sau đó thì bạn sẽ thành đạt và hạnh phúc. Đại loại vậy. Nếu là trước kia thì tôi sẽ đồng ý lắm. Nhưng bây giờ thì không. Quan điểm của tôi có hơi ngược lại với vị tác giả cuốn sách ấy, rằng Đổi cách nghĩ, cách sống của bạn trước, rồi thì cách ăn mặc của bạn cũng sẽ thay đổi. Tôi chính là nhân chứng đây. Từ khi bắt đầu thói quen đơn giản hóa cuộc sống, đi sâu vào tâm linh, tập trung cho những thứ thực chất hơn là những thứ bên ngoài, tôi thấy cuộc đời này mới đổi khác làm sao. Nhìn ra xung quanh, nhìn cách mọi người chạy theo thời trang phong trào một cách điên cuồng. Tôi thấy tiếc. Tiếc cho tiền bạc mồ hôi công sức lao động cật lực rốt cuộc chỉ để đổi lấy những bộ cánh màu mè đắt tiền mà vị chủ nhân sành điệu đa phần không ngó đến nó lần thứ hai. Tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu.
Ăn mặc đẹp đúng là khiến chúng ta tự tin hơn. Nhưng nếu nói chỉ ăn mặc đẹp cũng đủ để dẫn chúng ta tới thành công và hạnh phúc thì… hình như không đủ.
Ăn mặc đẹp đúng là khiến chúng ta tự tin hơn. Nhưng nếu nói chỉ ăn mặc đẹp cũng đủ để dẫn chúng ta tới thành công và hạnh phúc thì… hình như không đủ.
Sự tự tin của bạn nên được gầy dựng từ bên trong, từ kiến thức, từ trải nghiệm, từ sự hài hước, tinh tế, sâu sắc, từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu… thế thì bạn mới có cơ may đạt đến thành công và hạnh phúc được. Đương nhiên kết hợp một ngoại hình bắt mắt thì càng tốt. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại hình, xin nhớ cho. Nhưng tôi phủ nhận việc mọi người cho rằng ngoại hình là quan trọng nhất. Bởi vì nếu nói thay đổi cách ăn mặc là đủ để đổi đời thì khác nào cho rằng chỉ cần lớp bọt kem trên tách cappu thật đẹp là đủ để café thật ngon?
Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng café thì quan trọng hơn lớp kem rất nhiều. Rồi lại đến một lúc nào đó nữa bạn sẽ như tôi, thậm chí cảm thấy trân trọng tách café với lớp bọt kem nguyên chất không màu mè không tô vẽ hơn.
Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng café thì quan trọng hơn lớp kem rất nhiều. Rồi lại đến một lúc nào đó nữa bạn sẽ như tôi, thậm chí cảm thấy trân trọng tách café với lớp bọt kem nguyên chất không màu mè không tô vẽ hơn.
Cappu ngon khi uống nóng, cuộc đời ý nghĩa khi ta còn “hơi nóng trong người”
Vẫn chuyện tách café. Tôi có thói quen uống rất lâu, nhâm nhi một tách vài tiếng là chuyện bình thường. Một nửa đầu tiên luôn thật ngon làm sao vì hơi nóng vẫn còn. Một nửa sau đó thì không ngon bằng nữa vì đã nguội.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bất cứ thứ gì còn ấm nóng cũng đều ngon hơn khi nguội lạnh, tất nhiên trừ kem ra. Thứ ở đây tôi không nói đến đồ ăn, mà là những thứ khác như chuyện công việc, chuyện tình cảm. Hơi ấm ở đây chính là nhiệt huyết, làm đam mê, là “lửa”. Tình yêu mới chớm bao giờ cũng rực lửa và mãnh liệt. Hai con người không muốn rời xa nhau, ở cạnh nhau bao nhiêu cũng không đủ. Thế rồi thời gian qua đi và tình cảm nguội lạnh, người ta chẳng còn chút hứng thú nào dành cho nhau nữa. Thật buồn. Trong công việc cũng vậy. Nhất là khi bạn có đam mê cho công việc của mình, cuộc sống trở nên thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Mỗi ngày đi làm bạn sẽ đều cảm giác như đang ở thiên đường. Bạn làm việc với năng suất cao nhất và lòng nhiệt thành nhất. Nhưng nếu như bạn hết lửa đam mê cho công việc, nếu như bạn đang phải làm một công việc mình không yêu thích nữa, thì mọi chuyện trở nên thật khó khăn. Mỗi ngày trôi qua sẽ giống như một tuần vậy. Bạn uể oải mỗi sáng, hào hứng mỗi lúc nghĩ đến chuyện được thoát ra khỏi văn phòng. Làm một việc mình không yêu thích, ấy là một cực hình. Làm việc mình không yêu thích mỗi ngày, ấy là địa ngục. Ở bên người mình không còn yêu mỗi ngày, cuộc sống cũng sẽ trở thành địa ngục.
Đời lãng phí khi chúng ta sống một cuộc sống lãnh đạm, lạnh lùng, không còn chút nhiệt thành, không còn chút hơi nóng đam mê. Thế thì đời trở nên dở và lãng phí hệt như ½ tách café bị nguội vậy.
Làm cách nào để giữ café luôn ấm? Chỉ còn cách uống thật nhanh, nhưng uống nhanh lại không phải cách của tôi, vậy nên tôi học cách hài lòng với cả café nguội. Nhiều người trong số chúng ta cũng vậy, chúng ta chấp nhận học cách sống chung với sự lãnh đạm. Chúng ta học chấp nhận sống với người mà ta không còn lửa yêu thương. Chúng ta chấp nhận làm công việc mà ta không còn lửa yêu mến. Bản thân tôi tuy học cách chấp nhận uống café nguội nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc sống bên một người mà tôi không còn yêu, làm một công việc mà tôi không còn chút lửa nào. Bởi vì cuộc đời dài bao lâu mà lãng phí đời nhau như vậy?
Tách cappu đắt nhất cũng là tách dở nhất, giá cafe hay giá cuộc đời?
Tách cappu đắt nhất mà dở nhất tôi từng uống thuộc về một nhà hàng nổi tiếng ở ven sông Hàn, Đà Nẵng. Giá một tách cả thuế phí của nó nằm tầm 100k. Tách cappu ngon nhất tôi còn nhớ, cũng ở Đà Nẵng nhưng nằm trong khu cạnh biển, giá 35k. Tách cappu rẻ nhất nhưng vẫn ngon, là ở ngay cạnh shop tôi, chỉ 25k/tách.
Cùng là cappu nhưng giá lại khác nhau đến vậy. Tách đắt gấp 4 lần thì lại cũng dở gấp 4 lần. Nó giống hệt như hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Có người được sinh ra trong gia đình giàu có trâm anh thế phiệt, có người được sinh ra trong gia đình trung lưu và tất nhiên nhiều người khác sinh ra trong gia đình nghèo đói khổ sở. Nhưng sau cùng, có phải ai sinh ra trong giàu có cũng sống vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa đâu? Cái quan trọng nhất của một tách café là hương vị của nó. Cũng như thứ quan trọng nhất trong một đời người là sống sao để bản thân luôn hạnh phúc. Một tách café rẻ cũng có khi ngon hơn một tách café đắt tiền, nghĩa là một người nghèo hơn, xấu hơn nhưng đôi khi lại có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn những người giàu có khác. Không việc gì phải cảm thấy buồn phiền hay tủi thân cả. Cuộc đời mỗi người mỗi số phận. Thay vì so sánh với người khác, chúng ta nên hạnh phúc với những gì mình đang có và cố gắng làm sao để biến cuộc đời của mình thành ly café thơm ngon nhất, cho chính mình thưởng thức chứ không phải cho ai cả.
Cũng đừng gồng mình phải thành tách cappu, nếu bạn muốn đời mình là lý nước cam, hãy là nước cam; nếu muốn alf ly kem dâu, hãy là kem dâu…
Chuyện tôi thích cappu, là quyền của tôi. Tôi không thể bắt ép ai thích nó, cũng không có nhu cầu mong ai phải có sở thích giống mình. Nhưng từ chuyện ly cappu tôi nhìn ra cuộc sống xung quanh. Rất nhiều người trong số chúng ta đang vướng vào một tình thế mà cần một chút tinh tế để nhận ra: chúng ta đang sống đời mình theo ý người khác, bằng rất nhiều cách khác nhau. Chúng ta mua một món đồ, không phải vì chúng ta cần, mà vì nó thời thượng. Chúng ta đi đến một nơi, không phải vì tim ta thôi thúc muốn đến đó mà chỉ bởi vì facebook cần check-in nó mà thôi. Đôi khi ngồi trên bàn nhậu, chúng ta chỉ muốn ăn những món ngon, chuyện trò và uống một chai nước ngọt, nhưng không thể. Bởi vì xung quanh ta ai cũng uống bia uống rượu và ta không thể thua kém được. Lúc khác, ai đó mời ta đi karaoke, ta nhận lời dù trong thâm tâm chỉ muốn được ở nơi nào đó, một mình, đọc sách.
Những việc nhỏ xíu ta không làm theo ý mình, thì những việc lớn hơn ta cũng chẳng thể làm theo ý mình được nữa. Thi đại học, ta chỉ muốn trở thành một người thiết kế thời trang nhưng vì ba mẹ, ta học trở thành kĩ sư bác sĩ. Ngay cả kết hôn là chuyện cực kì quan trọng của đời người, ta cũng không hoàn toàn được quyền quyết định theo ý mình mà phải theo ý của rất nhiều người khác. Tôi biết rất nhiều người kết hôn chỉ vì “đại cho xong” hoặc vì bị hối thúc quá. Chẳng mấy ai thật sự kết hôn vì trái tim, khối óc, tâm hồn của mình khao khát cả. Ồ, có chứ, nhưng rất ít và bản thân tôi chưa từng gặp bất cứ ai kết hôn thuần vì tình yêu cả. Có người vì nghĩa vụ, có người vì trách nhiệm, có người vì không biết phải từ chối thế nào, có người nghĩ rằng cưới về rồi yêu…
Từ việc nhỏ đến việc lớn, ta quyết định một cách vội vàng, đôi khi vô trách nhiệm. Cũng chỉ bởi vì ta chưa từng được dạy cách phải sống cuộc đời mình như thế nào.
Từ việc nhỏ đến việc lớn, ta quyết định một cách vội vàng, đôi khi vô trách nhiệm. Cũng chỉ bởi vì ta chưa từng được dạy cách phải sống cuộc đời mình như thế nào.
Tôi thích cappuccino, nên tôi sẽ uống nó mỗi khi tôi thấy thích. Tôi là người trả tiền cho nó nên dù cho những lời khuyên “con gái đừng uống café nóng lắm, hại da lắm” có hợp lý đến mấy, tôi vẫn sẽ là người ra quyết định sau cùng. Độc lập trong hành động nhỏ, tôi cũng độc lập trong những quyết định lớn hơn của đời mình, như quyết định kết hôn và sinh con chẳng hạn. Nếu vì chuyện tôi sống độc thân mà làm cha mẹ buồn, tôi sẽ xin lỗi họ. Nhưng tôi sẽ không kết hôn với người mà tôi không yêu thương, chỉ vì muốn làm cho cha mẹ vui. Bởi vì cuộc đời tôi, ly cappu của tôi, là do chính tôi chọn uống cơ mà. Kết hôn khi ta không muốn, chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm người con, theo tôi giống hệt như việc bạn không thích cappu mà vẫn bị người khác gọi cho rồi bắt uống hết vậy. Chuyện ép hôn như vậy nào có ngọt ngào bằng ly cappu? Nó giống với bia hơn. Đừng bao giờ để cho ai gọi bia và đổ vào miệng bạn. Mạnh mẽ lên.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét