Trả lời: Innocent Masengo.
Đó là hầu hết người châu Phi đều nghèo đói, không phải vì họ thật sự nghèo đói, mà bởi vì ai đó quyết định mô tả họ như vậy.
Ông ngoại tôi là "nghèo". Ông rõ ràng sống ở mức "ít hơn 1 đô la một ngày". Ông nay đã 95 tuổi. Ông đã hơn 9 1/2 thập kỷ có mặt trên trái đất, nhưng ông không bao giờ thiếu thốn, ông chưa bao giờ phải đi cầu xin miếng ăn. Ông chỉ có mặt một năm ở trường đạo vào những năm 1930 và học cách đọc và viết. Đây là cách ông thu xếp mọi thứ.
Khi ông muốn có thực phẩm, ông đến nông trại trồng chuối, nhìn vào những bụi "matooke" (chuối) và quyết định xem nên thu hoạch gì cho bữa tối hôm nay. Sát nông trại trồng chuối đó là một vườn khoai lang, một vườn sắn, củ từ và kê chân vịt. Xuống phía nam của nông trường chuối là vườn hạt đậu, đậu dải và đậu phộng. Xuống dưới thung lũng là trang trại của người Frisian và đàn bò sinh sản của họ. Họ cung cấp cho ông sữa hằng ngày, 365 ngày một năm.
Ông cũng có khoảng 20 chú dê. Ở Uganda, sữa dê không được phổ biến lắm, có lẽ do sự dồi dào của loài bò sữa, nên chúng tôi không uống sữa dê bao giờ. Ông sẽ bán một vài con để bổ sung thêm vào nguồn thu từ các sản phẩm khác để gửi con của ông đến trường. Ông cũng nuôi thêm một đàn gà, chỉ như một thú vui của ông thôi.
Nông trường sản xuất ra nhiều hơn những gì ông có thể tiêu thụ. Ông bán sản phẩm dư thừa để chi trả cho những dịch vụ thiết yếu như dầu hỏa (gần đây được nâng cấp lên thành điện mặt trời), xà phòng, đường (ở tuổi của ông ông không sử dụng đến đường nữa, ông dùng mật ong thay vào đó - như một yêu cầu của bác sĩ).
Rải rác quanh nông trại là cây mía (sử dụng để ăn, không phải để tạo ra đường), những cây ăn quả (ổi, xoài, đu đủ, bơ, cam, chanh leo, dứa). Ông uống nước ép hoa quả từ xoài và chanh leo. Rất rõ ràng, mọi thứ ở đây ở một nền tảng đủ sinh tồn, rất hữu cơ. Ông đã sống như thế trong suốt 75 năm.
Ông có 11 đứa con, mẹ của tôi là người con cả. Ông gửi tất cả chúng đến trường, được thấy 8 trong số đó đến trường đại học. Ông bán đi ít nhất 2 con bò, một ít dê, và một vài sản phẩm ở mỗi học kỳ để gửi con của ông đến trường.
Tôi đến sống ở nhà ông ngoại khi tôi được 5 tuổi. Tôi rời đi vào tuổi 14 (gia đình tôi sống ở vùng ngoại ô). Tôi được học cách làm vườn, nuôi bò, chăn dê, thu hoạch hoa quả (bằng cách trèo lên cây ăn quả) và thu hoạch mật ong (vào đêm bằng cách sử dụng khói).
Tại sao tôi phải kể một câu chuyện dài dòng như vậy?
Ông ngoại của tôi, cũng như hàng triệu người châu Phi sinh sống như ông, được xem như là nghèo khó. Ông hiếm khi giữ lại tiền, và ông cũng ít khi cần đến nó. Ông sản xuất được hầu hết những gì ông cần. Nhưng sử dụng tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế Giới / IMF về những đặc điểm được xem là "nghèo đói", ông của tôi thuộc dạng đó. Tôi sống ở thành phố và kiếm được khoảng 12,000 đô la sau thuế, một mức lương mà ở Uganda là khá cao. Nhưng tôi khó có thể theo được ông ngoại của mình trong khía cạnh cung cấp cho gia đình với sữa tươi, thực phẩm tươi, và hoa quả tươi.
Đó là một thứ mà hầu hết những người xem CNN, BBC không biết về châu Phi: không phải tất cả người châu Phi đều nghèo đói, nhiều người đơn giản chỉ có lối sống khác các bạn mà thôi.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét