Tôi kiếm được một triệu đô lúc 25 tuổi, bây giờ tôi lạc lối và chán nản.


Tôi bắt đầu hành trình kinh doanh bằng cách buôn bán video game. Tôi làm khá tốt việc này. Tôi đã kiếm được khoảng 60 nghìn đô sau khoảng 15 tháng. Đó là một số tiền khá lớn tại đất nước của tôi, cũng như cho một người đang ở tuổi đại học. Sau đó việc kinh doanh này không còn thuận lợi bởi những thay đổi chính sách.
Một năm sau, ngành kinh doanh thương mại điện tử bùng nổ, tôi tham gia vào đúng thời điểm. Lúc đó tôi khoảng 23 tuổi, có lẽ tôi có tài năng cho loại công việc như thế này. Tất cả mọi thứ đều đến rất tự nhiên. Tôi bắt đầu kiếm được tiền ngay lập tức. Tôi bắt đầu tuyển dụng và giao phó lại công việc. Là một người luôn cố gắng khác biệt, tôi luôn sáng tạo ra những ý tưởng mới, biến nó thành một công thức rồi để nhân viên làm hết những việc nặng nhọc, có thời điểm tôi kiếm hơn 30 nghìn đô một tháng mà không cần phải làm gì nhiều cả.
Sau một thời gian, tôi không đến văn phòng nữa, công thức đã hoạt động và tiền đang chảy vào túi. Tôi không nhớ tôi đã dành thời gian lúc đó vào việc gì, có lẽ bởi vì tôi đã hút cỏ và uống (bia, rượu) hàng ngày. Tôi trở nên xa cách và vô cảm với tiền sau một thời gian, tôi không hạnh phúc cho dù tôi đang kiếm được tiền, nó đã trở thành những con số. Tôi còn nhớ tôi đã hạnh phúc như thế nào khi kiếm được 50 đô đầu tiên, nhưng tôi không nhớ cảm thấy bất cứ gì trong những tháng đó, cho dù tôi đã kiếm rất nhiều tiền.
Ban đầu tôi thích những thử thách, nhưng cuối cùng thì tôi tham gia để kiếm tiền, khi lớn lên tất cả những gì tôi muốn là kiếm tiền, tôi đã luôn có trong đầu mình mong muốn kiếm được một triệu đô la trước 30 tuổi.
Rồi, lúc 25 tuổi, tôi đã có được một triệu đô, tôi nhớ buổi sáng hôm đó khi tôi mở bảng tính và nhập những con số vào, tổng tài sản của tôi, hiện lên, là một triệu đô la. Cuối cùng tôi đã làm được, tôi đã có được những gì tôi luôn mong muốn.
Tôi đã không hề cảm thấy gì cả, bất cứ gì, nó chỉ là một con số, tôi trở nên quá quen với việc kiếm được nhiều tiền và không phải lo lắng về tiền nên mục tiêu trong đầu tôi đã trở nên vô nghĩa mà tôi không hề nhận ra. Tôi nhớ rằng mình thấy một chút khó hiểu tại sao tôi không có cảm xúc gì lúc đó, nhưng là một người luôn luôn bỏ qua cảm xúc, tôi cho qua, quấn một điếu cỏ và bật Netflix.
Rồi cơn sóng bitcoin ập tới, tôi vẫn đang kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử vào thời điểm đó. Tôi biết tới và quan tâm tới bitcoin lúc nó chỉ có giá 40 đô, nhưng lúc đó tôi không có tiền. Thế nên khi tôi quan tâm tới bitcoin trở lại, tôi cảm thấy mình phải đầu tư vào đó. Tôi đầu tư vào bitcoin khoảng 250 nghìn đô ở nhiều mức giá khác nhau, bắt đầu ở 3 nghìn. Tôi cũng mua một đống shitcoins và phải chịu lỗ ở những khoản đầu tư đó. Tôi không biết bất cứ thứ gì về giao dịch (trading), thị trường hay tiền điện tử. Nhưng tôi vẫn đổ tiền vào đó. Việc tôi không biết gì không ảnh hưởng gì cả bởi giá bitcoin vẫn tiếp tục tăng, một số shitcoins tôi mua cũng vậy, và chúng đem lại cho tôi một cảm giác an toàn giả tạo. Tôi đã vô cảm tới mức có thời điểm danh mục đầu tư của tôi đáng giá 1.5 triệu đô và tôi nhớ rằng tôi nhìn vào đó, không hề có cảm giác gì cả.
Tất nhiên nó không tồn tại mãi mãi, cơn sốt bitcoin bắt đầu kết thúc và danh mục của tôi bắt đầu giảm sút, con số cứ đi xuống mãi, 1.5 triệu đô biến thành 900 nghìn sau một đêm, rồi 600, 400, 300... Tôi không bán, nhiều phần bởi vì tôi không quan tâm. Sau cùng, hiện tại chúng đáng giá khoảng 100 nghìn. Tôi vẫn đang giữ danh mục, không thể bán bây giờ.
Quay trở lại với việc kinh doanh thương mại điện tử, công thức của tôi trở nên kém hiệu quả, đồng thời những thay đổi trong thị trường. Một cách bất ngờ, tôi không kiếm được tiền nữa. Tuy nhiên tôi vẫn vô cảm, tôi có hơn một triệu đô la tại thời điểm này, giá bitcoin vẫn đang cao. Tôi cảm thấy hết lửa. Động lực của tôi là tiền, tôi không làm việc đó bởi vì một sứ mệnh hay giấc mơ có ý nghĩa nào cả. Tất cả chỉ là vì tiền. Khi tôi trở nên vô cảm với tiền, tôi trở nên mất động lực.
Cuối cùng tôi kết thúc việc kinh doanh và làm những việc mà tôi nghĩ rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tôi đi du lịch, đó là khi tôi nhận ra rằng du lịch không phải là thuốc chữa cho tâm trí. Tôi vẫn hút cỏ khá nhiều, đến mức tôi hình thành đề kháng khiến tôi không cảm thấy phê nữa. Mọi thứ khá là chán nản, tôi đã ở trong phòng nhiều ngày không làm gì ngoài hút cỏ và uống. Tôi không biết mình muốn làm gì hay muốn trở thành cái gì.
Mất một năm để tôi có thể thoát ra khỏi vòng xoáy đi xuống đó. Tôi vẫn không biết mình muốn làm gì. Nhưng tôi đang hành động để tìm kiếm. Vẫn có những nỗi sợ và nghi ngờ và tôi đang chiến đấu với chúng hàng ngày. Nhưng bây giờ tôi có một thái độ tốt hơn. Tôi hy vọng tôi sẽ tìm thấy việc mà tôi muốn làm với cuộc đời này, bởi tôi đã thấy những người giàu có nhưng không có nghề nghiệp hay đam mê và tôi không muốn như họ. Theo một cách nào đó, việc kiếm được nhiều tiền lúc còn trẻ không hẳn là một việc tốt, nó giữ bạn lại và khiến bạn khó chấp nhận rủi ro hơn bởi vì bạn sợ mất đi những gì đã có. Tôi nhớ việc không có gì cả ngoài một ước muốn cháy bỏng để nắm lấy cơ hội và làm việc chăm chỉ. Tôi đã trở nên lười biếng và tự mãn.
Tôi không biết bài viết này để làm gì, có lẽ tôi chỉ muốn chia sẻ, tôi không biết nói chuyện với ai về việc này.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét