Thật là kỳ lạ, mỗi một giai đoạn, tôi cảm thấy bản thân mình ở giai đoạn này là lo lắng nhất, vất vả nhất. Nhưng một khi đã vượt qua được hiện tại, tiến vào giai đoạn tiếp theo, quay đầu nhìn lại sẽ cảm thấy, những khó khăn ở giai đoạn trước, so với bây giờ chẳng đáng là bao.
Giống như lúc học cấp ba, tôi nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh vào đại học sẽ là ngưỡng cửa mà tôi không bao giờ có thể vượt qua được. Và đại học đồng nghĩa với vui vẻ và tự do, không có nhiều gánh nặng về bài tập và các kế hoạch. Tôi có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Bây giờ tôi đã vào được đại học, lại cảm thấy thi đại học chẳng là gì cả. Tôi nghĩ rằng “Tự do hạnh phúc rồi”. Nhưng không ngờ rằng, đại học còn đau khổ hơn cả cấp ba. Tôi s.ợ xã hội đầy g.iả t.ạo, gh.ét việc phải é.p buộc bản thân để có điểm tổng kết cao, Tôi gh.ét sự m.ặc c.ảm vì cơ thể và ngoại hình của mình. Dường như tôi đã bước vào một vực thẳm mới của những lo lắng và đ.au kh.ổ.
Kỳ nghỉ đông năm ngoái, tôi không về nhà đón tết. Một mình đờ đẫn trong ký túc vắng vẻ. Khoảng thời gian đó, tôi chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Không thèm ăn, không buồn ngủ, cảm giác như bản năng con người bị mất đi vậy. Tất cả mọi ham muốn đều tan biến hết. Tôi không biết rốt cuộc mình sống vì điều gì. Tiếng pháo n.ổ và những tiếng cười nói vui vẻ đón năm mới đến làm kỉ niệm ùa về như một thước phim vô hình. Thế giới náo nhiệt là vậy, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.
Đếm ngược đến giao thừa, tôi nằm trong căn phòng tối om, nhìn lên trần nhà và cười. Tôi đang buồn vì điều gì vậy? Chính bản thân tôi cũng không biết, nhưng thời khắc ấy rất t.uyệt v.ọng, rất đ.au đ.ớn. Giây cuối cùng đã trôi qua, bố tôi chuyển tiền mừng tuổi cho tôi, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại “XX, Bố không biết vì sao con không về nhà đón tết, nhưng bố tin con nhất định có điều gì đó không muốn nói ra. Nếu đã không muốn nói thì không cần nói, nhưng nếu con có chuyện buồn, nhất định phải tâm sự với bố mẹ. Phòng của con, bố mẹ trang trí sạch đẹp rồi, là màu xanh dương mà con thích nhất, lần sau con về có thể thoải mái mà ngủ. Được nghỉ thì đừng ở trong ký túc mãi. Tiền này là bố mẹ mừng tuổi cho con. Con không về, họ hàng không mừng được cho con cũng không sao, chúng ta tự tiêu tiền của mình. Con vẫn còn trẻ, nên đi ra ngoài chơi nhiều vào, tự thưởng cho bản thân món gì ngon ngon. Không đủ tiền thì lại nói với bố, đừng vì tiết kiệm tiền quá mà làm khổ bản thân.”
Tôi nhìn tiền mừng tuổi vừa được chuyển qua mà sống mũi cay cay, không kìm nổi nước mắt. Gia đình tôi chẳng khá giả gì, bố tôi làm khuân vác, bình thường bữa sáng 15k còn không nỡ ăn, chỉ dám ăn bánh bao chay 6k. Số tiền này là thu nhập nửa tháng của bố, thế mà ông ấy không do dự chuyển cho tôi tiêu, dặn tôi không được làm kh.ổ bản thân.
Tôi đột nhiên hiểu ra rồi. Tr.anh gi.ành để làm gì? Phiền muộn để làm gì? Con người đến với thế giới này mục đính chính là vui vẻ trải nghiệm cuộc đời.
Tôi mới 20 tuổi, có thể học hỏi rất nhiều thứ, kiếm thật nhiều tiền, ngắm nhìn thật nhiều phong cảnh, ăn thật nhiều món ngon, gặp gỡ thật nhiều người thú vị. Nhân lúc bố mẹ vẫn chưa già, nhân lúc còn sớm, hãy tận dụng hết thời gian tuổi trẻ, vui vẻ làm những điều mình thích.
Không ai ép tôi phải trở nên thành công. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi là một người hết sức bình thường, có thể tự nuôi chính mình, có thể báo hiếu bố mẹ mình. Lúc b.uồn b.ã đ.au lòng, vẫn còn căn phòng nhỏ màu xanh dương xinh xắn đợi tôi trở về.
Tôi mới 20 tuổi, rõ ràng rất hạnh phúc, rõ ràng mọi chuyện vẫn còn kịp.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét