Khó khăn của những người giàu là gì?

 

Hồi đi nghỉ hè, tôi bắt chuyện với một anh chàng giàu nứt đố đổ vách và biết được một câu chuyện buồn.
Từ bé, anh ấy ít khi được dành thời gian bên bố mẹ - những con người nghiện công việc và có thứ hạng cao của xã hội. Người duy nhất anh có thể gần gũi là một bà hầu gái, người đã lo cho anh từng bữa ăn và ru anh ngủ hàng đêm. Trong tâm tưởng, anh cho rằng mình có hai người mẹ. Bên này là người mẹ mà anh chỉ được gặp vài bữa tối trong tuần, cứ gặp nhau là chì chiết anh phải chải tóc và ăn mặc cho trang nhã. Còn bên kia là người mẹ thực sự, đã đi cùng anh từng bước của tuổi thơ.
Khi anh ấy lên năm tuổi, bà hầu đã xin thôi việc. Bà tìm được một công việc tốt hơn ở nơi khác, cho phép bà dành nhiều thời gian hơn với gia đình thực sự, với con đẻ của mình. Con đẻ, các bạn ạ.
Ai ai cũng mừng cho bà ấy. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi, lại còn bảo cậu bé hãy vui lên vì bà ấy sắp có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà hầu ôm tạm biệt anh ấy lần cuối và rời đi, rời đi vĩnh viễn.
Anh ấy mất đi người mẹ thật của mình và còn không được phép cảm thấy buồn.
Cho dù tôi gặp anh khi đã hai mươi bảy tuổi đời, đứa trẻ năm tuổi đó không bao giờ sống tiếp được.
>u/lexanderc (793 points)
Thương xót cho anh ấy. Ảnh có tìm lại được bà hầu cũ khi trưởng thành không? Tình cảm này có tác động đến tình cảm của ảnh với mẹ ruột không? Những người hầu/giúp việc về sau (nếu có) thì thế nào?
>>u/Exodus111 (506 points)
Ảnh không bao giờ gặp lại bà ấy nữa, và không thể gần gũi một người hầu/giúp việc nào khác nữa.
>>>u/DarkAlman (67 points)
Nữ công tước Cambridge, Kate Middleton, đã kiên quyết đích thân làm việc nấu nướng, lau dọn và nuôi dạy con. Dù vẫn có gia nhân giúp đỡ, vợ chồng William và Kate quyết tâm cho con cái của họ một cuộc sống gia đình bình thường nhất có thể.
>u/logicoffthechart (772 points - x1 love!)
Thôi cả buổi chiều của tôi thế là đi tong, giờ tôi buồn mất rồi.
____________________
>u/TA_plshelpsss (5.2k points - x1 helpful - x1 wholesome - x1 hugz)
Không thể hiểu được ý nghĩa của tiền đối với những người ít điều kiện hơn.
So với mặt bằng chung ở nước tôi thì tôi cũng khá giả, nhưng trường tôi theo học hầu hết là những người thực sự có của ăn của để. Vì đã hiểu quan điểm cả hai phía, tôi thấy người cao hơn không thể đồng cảm với những người thấp hơn về vấn đề tiền bạc, gây ra bất hoà sâu sắc. Như lúc tôi với bạn tôi lên kế hoạch nghỉ hè chẳng hạn, cô ấy không hiểu sao tôi lại bực mình khi cô ấy đợi nước đến chân mới đặt vé, bởi vì đối với cổ thì 50 hay 500 euro chẳng khác gì. Hay khi nhà người yêu tôi bị mất trộm xe, họ chả thèm đi làm việc với bên bảo hiểm vì rõ tốn thời gian. Khi bạn thanh toán tiền ăn chẳng hạn, có khi họ quên luôn vì 30 đô với họ thì đã có xá gì? Dù bạn tặng họ một món quà rất đẹp, nhưng tất cả quà của họ đều đẹp rồi nên họ chẳng để tâm. Không hề có ác ý gì cả, chỉ là thế giới quan của hai bên thực sự khác nhau.
____________________
>u/Spanky2k (8.7k points | x10 silvers - x8 golds - x1 platinum)
Giàu nó đi kèm theo nhiều sự cô lập lắm, người anh em ơi, nhất là khi mức sống anh khấm khá hơn bạn bè. Ban đầu khoảng cách còn ít và không đáng để ý đâu, nhưng một kẽ hở nhỏ rồi sẽ thành một khe nứt lớn. Nếu anh giàu, khi còn trẻ anh đã có thể mua một ngôi nhà nhỏ xinh, trong khi bạn bè anh thì một căn hộ còn khó thuê được. Vài năm sau anh đã chuyển sang một căn nhà to hơn, khu anh sống dễ chịu hơn bạn bè nhiều. Sự khác biệt chưa đến nỗi quá nhiều đâu, nhưng các bạn bắt đầu đến nhà anh nhiều hơn là anh đến nhà họ, và khen ngợi rằng chỗ anh đẹp như thế nào.
Một số chủ đề sẽ dần dần không được đem ra bàn luận nữa. Những thành công/áp lực của anh bây giờ khác biệt với bạn bè rồi. Ở đỉnh cao của một công ty trông thế thôi mà đơn độc lắm, vì mọi người không thể hiểu được. Mà làm sao họ hiểu? Những cái này chỉ giành được nhờ kinh nghiệm thôi. Anh rất cố gắng để "chung tần số" về những nỗi lo của các bạn, nhưng mức độ hứng thú càng ngày càng ít đi. Những drama công sở không còn thú vị nữa, thật quá nhỏ so với gánh nặng của một người lãnh đạo mà anh đang mang. Thế nên những chuyện đó không còn được nói nữa. Thôi không sao, các anh em vẫn còn nhiều điểm chung mà.
Thế nhưng... sự trùng khớp bắt đầu bé lại. Một số sở thích của anh phải có thu nhập cao mới chơi được. Nói về chuyện đi nghỉ hè, anh bắt đầu mua những chuyến đi sang trọng hơn, vì đấy là tiền của anh mà, anh làm việc vất vả thì phải tự thưởng xứng đáng chứ? Có thể anh và bạn bè đều đam mê xe hơi, nhưng bây giờ anh không thể thoải mái nói về cái xe mình sắp mua - vì nó đáng giá hơn cả cái sổ đỏ của bạn bè anh. Anh và bạn bè từng thích chơi game, ok! nhưng bây giờ điều đó cũng không đạt được nữa, vì anh mới mua dàn máy xịn nhất mà chẳng cần nhìn giá và không tương thích để chơi những trò giống bạn anh. Những lĩnh vực mà các anh em đều yêu thích đang dần bị mài mòn.
Khi mọi người có vợ có con, khoảng cách càng lớn hơn bao giờ hết. Dần dần anh hiểu ra sự thật rằng con của anh và của bạn anh sẽ có cuộc sống cực kỳ khác nhau, chỉ vì các con anh lớn lên trong một khu giàu có hơn. Dù anh cố gắng giữ cho tụi nhỏ "chân chạm đất" cũng vô ích, cơ hội của chúng nó sẽ vẫn nhiều hơn. Nó sẽ đi học trường top đầu, gặp gỡ các gia đình cao sang, và nói chung là lớn lên trong một môi trường tiến bộ. Có khi cách giao tiếp của chúng nó cũng sẽ khác với những đứa trẻ ít điều kiện. Dù anh cảm thấy anh không khác bạn cũ của mình là mấy, nhưng chắc chắn là con anh sẽ khác một trời một vực.
Đó là khe nứt khiến cho anh càng lúc càng rời xa các bạn hơn. Dù anh đã có những bạn bè mới giàu hơn, tất cả đều cảm thấy gượng ép và không mộc mạc như quá khứ. Cứ một hay hai năm một lần anh lại đi gặp bạn cũ, dành phần lớn thời gian để hoài niệm. Về tổng thể, cho dù anh hài lòng với cuộc sống của mình... nhưng vẫn rất nhớ bạn bè và những ngày xưa cũ.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét