Nhìn vào trang giấy trắng,tất cả chỉ có màu trắng


Sáng thức dậy có một cảm giác không chắc chắn. Không vui không buồn, không lo lắng hay nghĩ suy chuyện gì, chỉ là khi đánh răng cứ nhìn mãi vào gương và không hiểu rốt cuộc là có cái gì không ổn.
Những con người này, tất cả những người trên thế giới này, họ đang tìm kiếm điều gì, họ mong muốn gì ở cuộc đời này. Có cảm giác họ đều đang bị kiểm soát bởi một bàn tay vô hình nào đó. Không thể nói thế lực đó tốt hay xấu và đang làm việc này với mục đích gì nhưng chắc chắn quyền năng của kẻ đó rất lớn. Hầu như tất cả đều vô thức hành động theo những sai bảo của kẻ đó mà thậm chí không nhận thức được rằng mình đang bị kiểm soát. Họ cho rằng mình có ý thức, có ý chí và bản thân những việc họ đang làm, những quyết định của họ là của chính họ. Kẻ quyền năng ấy bằng cách nào đó cấy vào người họ những thứ suy nghĩ, tình cảm, tư tưởng – từ một nơi nào đó khác. Mọi hành động sau đó thực ra đã được bàn tay vô hình lập trình sẵn nhưng người ta vẫn nghĩ tất cả nằm trong quyền kiểm soát của mình. Có lẽ nào, con người vốn bản chất trống rỗng, chỉ như một chiếc ống thông hai đầu, chỉ để mọi thứ đi xuyên qua? Con người chỉ tồn tại về mặt vật lý với hình hài xác thịt, còn bản chất con người thực ra vốn không hề có?
7h sáng. Sáng mưa phùn.
Chú lao công quét vỉa hè.
Người thanh niên dùng gậy khời những mảnh đất bám trên nắp cống.
Cô gái ngồi sau xe chơi đùa cùng đứa bé.
Người thanh niên kì lạ đi ngược chiều. (Anh ta luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần nỉ màu ghi rộng thùng thình. Cằm lởm chởm những sợi râu và không thể đoán được tuổi. Có cái gì đó tươi trẻ nhưng như bị một điều vô hình nào đó ghìm xuống khiến anh ta trông già hơn).
Người đàn ông cụt 2 tay cùng vợ bán xôi trước cổng tòa Keangnam.
Những người cảnh sát cơ động đứng chỉ đường.
Bó hoa ly đằng sau xe một người phụ nữ mới chỉ là những bông nụ xanh.
Người thanh niên ngồi sau xe với ánh mắt vô hồn.
Người phụ nữ mặc váy bước ra từ ô con rồi đi xuống đường hầm dành cho người đi bộ.
Chú bảo vệ nói gì đó tôi nghe ko rõ vì trong tai lùng bùng.
Chiếc dây cặp quết đường.
Đi cùng 1 chiều với tất cả mọi người, dù thế nào cũng vẫn dễ dàng hơn.
Đứng trong thang máy, tôi cứ nhìn mãi mình trong gương. Tới lúc cửa mở ra, phải mất một lúc tôi mới có thể bước ra ngoài. Thật ra tôi đang mong chờ điều gì. Vì sao ngày nào cũng đi theo lịch trình đó, bước vào cái thùng sắt này, leo lên đây, bước ra rồi hòa vào cái thế giới không có thực này. Mỗi ngày chỉ có một mục tiêu duy nhất giống nhau. Một ngày kết thúc, tất cả không còn gì trong đầu. Một ngày mới đến, lại mục tiêu như thế. Ngày này nối ngày kia, thành một chuỗi rời rạc những điều vô nghĩa, không có đích đến và không vì một điều gì cả.
Điều cốt lõi khiến tôi thấy những việc này vô nghĩa là trong khi đáng ra, từng bước đặt gạch, sớm muộn phải tới lúc thành một tòa nhà. Mọi bước đi dần dần cũng phải bước tới một cái đích cụ thể. Nhưng việc tôi đang làm lại giống như thả cát từ nơi này sang nơi khác, mỗi ngày đều cố gắng xách một xô cát nhất định, với trọng lượng nhất định, tới một nơi nhất định. Xong thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhìn tổng thể, tất cả đều không đi tới đâu cả. Cuối cùng cũng không thể xây dựng nên một cái gì mới. Cát vẫn ở đó, cho dù tôi có làm gì hay không. Là tôi hay là ai khác thì cũng đều có thể xách được xô cát đó. Nếu tất cả giống nhau chừng đó, nếu quả thực chỉ có cái vỏ là khác nhau, thì rốt cuộc việc người này mất đi, người kia sinh ra, có khác gì nhau? Chỉ là thêm 1 cái bánh trong lò, 1 cái bánh bị ăn, 1 chiếc lá rụng và 1 nụ hoa mới nở. Tất cả đang phục vụ cho thế lực vô hình nào? Bánh để ai ăn, lá xanh cho ai nhìn?
Tôi cũng tự hỏi mình về hạnh phúc. Vì sao cứ phải suy nghĩ nhiều những chuyện như vậy? Sao anh không vui với việc hàng ngày xách cát đi đổ? Chẳng phải sớm muộn rồi thì cũng sẽ chết sao. Sống rốt cuộc cũng chỉ cần có thể ăn, ngủ, nghỉ, được nói chuyện, đi chơi cùng bạn bè và người thân, đi mua sắm, tặng quà, hôn nhau, uống nước ngọt hay đi ăn nhà hàng. Mọi thứ đều giản đơn thế thôi.
Tôi ko cố gắng đặt mình tách khỏi số đông, không cố đóng vai người có tư tưởng, một kiểu anh hùng có thể bảo vệ sự ngây thơ và cuộc sống bình thường cho những người khác, cho xã hội. Nhưng quả thực tôi luôn hỏi rốt cuộc mình có thể làm gì. Làm gì để biết mình thực sự tồn tại trên đời này, và để những người xung quanh tôi nhận ra họ cũng thực sự sống trên đời này. Để mỗi người đều bước ra khỏi vòng kiềm tỏa của những thế lực ngoại vi, để ai cũng tự sử dụng đầu óc mình mà suy nghĩ, để tự tìm một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. “Sống trên thế giới mà không hiểu được ý nghĩa của thế giới cũng như lang thang trong một thư viện rộng lớn mà không chạm tay vào bất kì cuốn sách nào“.
Tôi cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ của tiện ích cài trên trình duyệt. Từng phút trôi qua rõ ràng và cụ thể khi tôi thực sự để tâm tới nó. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 60 giây là 1 phút. 60 phút là 1 giờ. 24 giờ là 1 ngày. 7 ngày 1 tuần. 4 tuần 1 tháng. 12 tháng 1 năm. Sau đó là gì, bao nhiêu năm để làm nên một đời người – một cuộc đời thực sự. Từ giây trước tới giây sau, tôi vẫn ngồi ở đây, nhìn chằm chằm vào những con số đang chuyển động. Xung quanh không có gì thay đổi. Tôi nghĩ chi tiết và cụ thể hơn về quãng thời gian mà tôi có thể dành ra để sống trên đời này, quãng thời gian tôi có thể dành cho gia đình và người thân, bạn bè mình, giống như chia cho họ một phần cuộc đời mình. Thế rồi sau đó, tôi vẫn phải tỉnh ra, vẫn mở trình duyệt và tiếp tục công việc của mình. Tôi muốn đứng lên, nói rằng tôi không muốn làm công việc này. Tôi không thể tạo ra thứ gì nơi đây, và vì thế tôi sẽ bỏ đi. Nhưng tôi vẫn bị kẻ quyền năng vô hình đó kìm giữ.
Khi đi đường, nếu không suy nghĩ thì sẽ làm gì? Để đầu óc trống rỗng?
Xung quanh tôi, tất cả mọi thứ, nếu đang ẩn chứa một ý nghĩa, thì rốt cuộc nó là ý nghĩa gì? Tôi đang đóng vai trò gì trong bức tranh rộng lớn ấy. Tôi có đang tìm kiếm điều gì không. Tất cả đều nói về đam mê. Cũng như khi bị kiểm soát bởi bàn tay vô hình đầy quyền năng đó, tất cả hầu như đều có chung một suy nghĩ. Một dạng đồng phục ý thức đến buồn cười. Nếu thực sự đam mê cái gì đó thì hãy theo đuổi, hãy sống với đam mê của mình… Tìm ra bản chất thực sự của mình và làm theo những gì trái tim mách bảo… Nếu không có đam mê gì, hãy làm tốt những gì phải làm… Chẳng có đam mê gì cả, tất cả chỉ là kiếm tiền mà thôi… Hầu như với tất cả mọi vấn đề, luôn có những kiểu bình luận nhất định, phe này hay phe kia, chỉ đơn giản là chọn thế thôi. Mọi thứ vốn như thế sao? Đều được sắp đặt sẵn và chỉ chờ chúng ta chọn lựa (hoặc chọn theo lựa chọn của người khác)
Ngay cả những cuộc tranh luận, các mối quan tâm, tại sao tất cả đều đi cùng một hướng. Khi có một lượng người cùng quan tâm tới một vấn đề, tự khắc anh cũng nhảy theo và góp vài lời cho câu chuyện. Cái gì gọi là xu hướng? Chỉ giống như một làn sóng cuốn những kẻ không vững chãi ùa theo. Tôi muốn được tới một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Suy nghĩ liệu có giải quyết được gì không? Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm. Tôi không thể bảo mình cứ yên tâm mà trôi theo số đông. Tôi cũng không có một giải pháp cụ thể nào rằng mình sẽ phải làm gì. Rốt cuộc chỉ có thể suy nghĩ dù biết sau cùng chẳng tới đâu cả. Dành thời gian suy nghĩ và viết ra những dòng này trong giờ làm việc dù biết sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ làm được có thế.
Rốt cuộc, những suy nghĩ chỉ giống như một tiếng gọi khi tôi đang ngủ, khiến tôi lờ mờ nhận thức rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Không có gì mới mẻ ở đây cả. Thế giới vẫn vậy, như trước nay vẫn vậy. Cảm giác chính là giống như khi nhìn vào trang giấy trắng. Tất cả chỉ có màu trắng.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét