Hôm nay mình đi đâu anh nhỉ ?


“Sẽ đi ăn món nào nhỉ? Sẽ ngồi uống nước ở đâu? Bọn mình nên xem phim gì bây giờ?...” – Những băn khoăn lặp đi lặp lại vào mỗi cuối tuần, trước buổi hẹn hò ấy chợt khiến tôi thở dài. Không biết từ bao giờ, việc đi chơi với người yêu lại giống như làm bài tập về nhà với những công thức tẻ ngắt thế này?

Chúng tôi thường hay đổ lỗi cho Hà Nội là thiếu chỗ chơi. Mỗi lần đón em, tôi đều phải thực hiện một chuyến bát phố vòng qua những địa điểm quen thuộc để giết thời gian, trong khi cố gắng nghĩ ra một ý tưởng nào đó mới mẻ cho cuộc hẹn. Cứ như thế mấy lần, em mệt mà tôi cũng mệt, cả tuần chỉ ở cạnh nhau được một lúc mà sao còn phải mất thì giờ cho việc nghĩ ngợi này? Thế là chúng tôi quyết định thay đổi. Chúng tôi cùng giao hẹn với nhau, "Phải nghĩ ra một nơi nào đó để đi, một việc nào đó để làm" ngay từ tối hôm trước, sau đó gộp thành quả suy nghĩ của cả hai người lại để có được một "kế hoạch hẹn hò chuẩn chỉnh, rõ ràng và hiệu quả". Em làm việc ra sao thì yêu cũng y như vậy, thật sự rất… có khuôn có mẫu.
Khi đã có công thức, việc hẹn hò trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng bớt sáng tạo hơn. Ba tháng qua chúng tôi đã đi xem phim 8 lần – quá nhiều đối với một người vốn chẳng mấy hứng thú với phim ảnh như tôi, đi uống bia ở khu phố cổ 5 lần – quá nhiều đối với một người chẳng bao giờ đụng vào một giọt cồn như em, và thậm chí hai đứa đã lên kế hoạch đi chơi xa mỗi tháng một lần – nhưng lúc nào cũng thất bại. 
Bên cạnh những điều trên, để nói nốt cho đầy đủ, tôi nghĩ hai đứa đã ăn trọn vẹn các món nổi tiếng nhất ở quận Hoàn Kiếm, đã thử ghé toàn bộ các quán café xinh xắn mới nhất được gợi ý trên mạng, và chưa hề vắng mặt tại bất kỳ sự kiện văn hóa nổi bật nào của thành phố. Viết ra xong, tôi bỗng chốc thấy một niềm tự hào quái đản dâng trào trong lòng mình. Chúng tôi đang đóng góp nhiệt tình cho nền kinh tế thủ đô, cùng với sự góp sức của hàng trăm, hàng nghìn cặp đôi yêu nhau khác. Tôi hớn hở khoe với em phát hiện của mình, được em hào phóng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Em quả thật chưa bao giờ biết đùa.
Chiều thứ 7, tôi và em ngồi café ở ven hồ Tây. Một nâu đá cho tôi và một nước chanh cho em. Sau công đoạn gọi đồ, chúng tôi đều lấy ra chiếc smartphone của mình, chậm rãi vuốt màn hình cảm ứng trong một cảm giác bình tâm và thanh thản lạ kỳ. Thi thoảng em nói một câu, tôi đáp một câu, rồi ngược lại, và lặp lại. Cuộc hội thoại nếu nhìn từ ngoài vào chắc sẽ khá lạ lùng, bởi nó cứ nhát gừng, ngắt quãng, thường chỉ là các câu trần thuật đơn ngắn gọn hoặc các câu hỏi tu từ không cần phải trả lời. Những chuyện rất lặt vặt về đồng nghiệp, về gia đình, về bạn bè – đại loại như vậy. Chuyện thường sẽ bị kết thúc giữa chừng, không đầu không cuối vì thực tình cả hai chúng tôi đều không thích lấy người khác ra làm chủ đề bàn tán. 
Còn với những vấn đề khác liên quan đến bản thân, chúng tôi đã tâm sự hết trong tuần, vào khung giờ từ 22 đến 23 giờ mỗi ngày, thông qua những ứng dụng nhắn tin vô cùng tiện lợi của thời đại này.
Tại anh, tại em, tại thành phố này, hay tại lòng mình chai sạn bởi "công thức yêu đương"?
Sau ba năm hẹn hò, rốt cuộc tôi và em đã chạm đến một giai đoạn ì của tình cảm. Chúng tôi có lẽ đã chia sẻ hết những điều cần chia sẻ, đã bộc lộ cho nhau đủ những bí ẩn và ký ức. Việc yêu nhau, nó cũng đã giống như hàng ngàn công việc thường ngày khác như ăn uống, đi làm, tham gia giao thông, tắm rửa, lướt Facebook… - nghĩa là trở thành một thói quen, một thông lệ. Một vài tin nhắn hỏi thăm trong ngày, một tiếng trò chuyện vào buổi tối, đến ngày kỷ niệm sẽ đưa nhau đi ăn, đến ngày lễ sẽ có những món quà, hẹn hò cuối tuần sẽ là dạo phố và ăn vặt và café và xem phim… 
Yêu nhau cũng có phương pháp rõ ràng y như giải một bài toán, cũng có mẫu sẵn như viết báo cáo gửi trưởng phòng. Tôi nghĩ mình đang dần lười đi. Sự an toàn của tình cảm một màu có lẽ đã nuông chiều tôi, khiến tôi thấy mình không còn cần phải cố gắng quá nhiều, mà chỉ cần làm tròn vai, cùng em thực hiện hoàn hảo những công thức đã được vạch sẵn.     
Một tình yêu hoàn hảo, tôi thầm nghĩ mà phải bật cười chế giễu chính mình.
Tôi nghĩ em thừa tinh tế để nhận ra sự đơn điệu. Em thừa biết hai đứa đã lập ra được một vòng tuần hoàn các việc có thể làm và những nơi có thể đi mỗi khi hẹn hò. Con gái luôn nhạy cảm trong những vấn đề rất khó gọi tên. Nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi gì hơn hay mong muốn chúng tôi phải thay đổi điều gì. Em cũng đã đủ mệt mỏi với áp lực công việc và những phức tạp gia đình của riêng em, liệu có nhất thiết phải làm xáo động chuyện tình cảm vốn dĩ đang rất êm đẹp? Em không nói gì, tuyệt nhiên không nói. 
Chúng tôi tiếp tục ra góc phố Mã Mây ngồi uống bia, lặng ngắm ban nhạc đường phố chơi nhạc và đám đông huyên náo. Cả hai cùng thầm cảm ơn không gian đầy ắp tiếng động, đã ca hát và trò chuyện thay phần chúng tôi. 
Thực ra em có thất vọng, có buồn rầu, có cảm thấy khó chịu hay không - tôi không cách nào biết chắc được. Bởi lẽ lần nào đi chơi em cũng háo hức chụp ảnh. Hầu hết các bức hình đều được đăng lên Facebook hay Instagram. Trước đây em ghi chú ảnh rất cẩn thận, đầy đủ 5W và 1H (What, Where, When, Who, Why và How). Nhưng giờ thì chỉ đưa tất cả vào một album có tên "Him" với một caption biểu tượng trái tim chung cho tất cả. Tuy thế, em vẫn cẩn thận check-in từng địa điểm rất cẩn thận, không quên điều chỉnh lại ánh sáng và màu sắc cho ảnh thêm đẹp. Nếu chụp selfie, lúc nào tôi và em cũng sẽ cười rất tươi. Những lượt like hay thả tim, lời bình luận khen ngợi hai đứa đẹp đôi khiến tôi không thể không tự mãn. 
Đúng, chúng tôi vẫn khiến người ta phải ghen tị kia mà! Mạng xã hội có sức mạnh xoa dịu và nâng đỡ tinh thần thật kỳ diệu. Tôi thậm chí có thể thấy người yêu mỉm cười khi ngồi bên tôi và check thông báo tới tấp đổ về điện thoại của em. Tôi nhìn cốc nước chanh bị em bỏ quên trên mặt bàn, đá đã tan hết làm màu nước nhạt hẳn đi, và chắc là vị chua chua ngòn ngọt cũng đã dần biến mất.
Chúng tôi đã hết chuyện để nói với nhau – về cơ bản là như vậy. Chúng tôi đã bắt đầu thấy những hành động trùng lặp thật chán ngắt và nhạt nhẽo – chẳng thể tìm từ nào khác hơn để miêu tả nữa. Nhưng tôi và em, cả hai sẽ không bao giờ thốt ra những sự thực hiển hiện ấy. Chúng tôi sẽ không chịu thừa nhận. Chúng tôi sẽ vẫn cố giả vờ háo hức trước những món quà, cố gắng cư xử dịu dàng với nhau từ những điều vặt vãnh. Nhưng đây là một giai đoạn khó khăn, khi ta không có nhiều năng lượng để cho đi như hồi mới yêu, mà lại chưa đạt đủ kiên nhẫn và bao dung để sẵn sàng nhường nhịn như các cặp đôi đã nên vợ thành chồng.
Lại là một buổi đi xem phim khác. Chúng tôi ăn gian hai tiếng đồng hồ ở bên nhau mà không phải nói một lời. Sau đó khi tan rạp, cả hai lại có thể tán nhảm về bộ phim trong bữa ăn tối liền sau đó, từ những thiếu sót của kịch bản đến sự ngô nghê của vài diễn viên còn non nớt, hay là đoạn cao trào đáng ra có thể ấn tượng hơn như thế nào. Cuộc đời của các nhân vật giả tưởng bỗng chốc trở nên thật thú vị. Chúng tôi chìm đắm trong dư âm của bộ phim cho đến tận lúc chia tay nhau. Khi em bước xuống xe, khẽ nói "Tạm biệt", tôi cảm giác như em đang trò chuyện từ một chiều không gian khác.
"Hôm nay mình đi chơi đâu, làm gì hả anh?"
Nhưng chuyện gì cần đến thì cuối cùng vẫn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. "Hôm nay mình đi chơi đâu, làm gì hả anh?" – em lặng lẽ hỏi tôi vào ngày hẹn hò gần đây nhất. Tôi tự hiểu em đã mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ ngợi, chuẩn bị gì cho cuộc gặp. Tôi đưa em ra quán café ven hồ quen thuộc, lại gọi nâu đá và nước chanh. Chúng tôi không lấy smartphone ra nữa, em ngồi im nhìn về phía mặt hồ lặng nước, còn tôi thì nhìn em. 
Lâu lắm rồi em mới thể hiện rõ nét sự buồn bực và rối bời đến thế. 
Tôi bật nói: "Xin lỗi em!", nhưng đương nhiên, em sẽ gạt đi đúng như tính cách của mình, rất hiểu chuyện và công bằng: "Đâu phải lỗi của anh. Chẳng ai có lỗi cả". Em thực sự không đổ lỗi cho tôi, bởi thà em cứ vùng vằng và hờn dỗi đi thì tôi đã chẳng phải cảm thấy tội lỗi và tệ hại. Thay vì thế, em bắt đầu rơm rớm nước mắt và tự trách bản thân. Chỉ cần nhìn là tôi biết em đang tự trách, giống y như cách tôi đang tự mắng nhiếc thằng tôi lười biếng, ích kỷ, vô tâm suốt bao tháng ngày qua. 
Tôi nói thêm vài ba điều ngốc nghếch để an ủi em, nhưng lại chỉ khiến em khóc nức lên thành tiếng. Rốt cuộc thì nhịp điệu đều đặn, sự an toàn, trạng thái bằng phẳng của tình yêu hai đứa đã bị đánh vỡ tan tành, chỉ vì một câu nói đáng ra rất bình thường: "Hôm nay mình đi chơi đâu, làm gì hả anh?".
Khoảnh khắc tan vỡ đó thật sự bẽ bàng, và tôi cảm giác mình chợt biến thành một thằng nhóc vụng về, khờ dại không hề biết cách cư xử. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi nhận ra một điều thật quan trọng: Tôi yêu cô gái này, yêu đủ để đau lòng khi thấy em buồn tủi, yêu đến nỗi không bao giờ muốn em bị tổn thương. Ở đúng thời điểm em bộc lộ sự yếu mềm, tôi nghĩ mình đã bị một mũi tên đâm trúng. Sự chán chường, sự tẻ nhạt – tôi cảm thấy tất cả những điều đó chỉ vì tôi mong muốn được dốc lòng dốc sức yêu em. 
"Đây không phải điều có thể làm được nếu chỉ có một người cố gắng", em chậm rãi nói, ánh mắt em nhìn tôi chứa cả nghìn lời nói. Đi xem phim suốt thực ra không tệ, đi ăn mãi hay đi uống café suốt thực chất cũng chẳng có gì nhàm chán. Sai lầm của chúng tôi là đã coi nhẹ những cuộc chuyện trò tâm tình 1-1, mặt đối mặt, kề cận bên nhau; coi nhẹ những sự kỳ công cần thiết cho các ngày lễ đặc biệt. 
Suốt bao lâu nay, chúng tôi đã mải miết tự bào chữa cho nhau, đổ lỗi cho sự bận bịu, tính cách độc lập hay triết lý "không bao giờ can thiệp vào việc riêng của người kia", và thật nhiều, thật nhiều các lý do khác làm bào mòn sự nhiệt thành trong tình cảm. Thực chất những yếu tố khách quan chẳng hề quan trọng, chỉ là ta lười quá, ích kỷ quá, đã được nuông chiều nhiều quá.
Sau bao nhiêu năm, hóa ra chúng ta vẫn phải học cách yêu thương. Em bảo tôi chuyện tình giống như một khu vườn - mà mình càng bỏ nhiều công sức, càng ân cần dịu dàng thì hoa nở càng rực rỡ. Chúng tôi nắm tay và nhìn vào mắt nhau, dường như đã lâu lắm rồi chúng tôi chẳng làm thế. Cả hai vụng về và ngượng ngập chẳng nói thêm được lời nào, nhưng đều hiểu được cái siết tay nhẹ nhàng này vừa là lời xin lỗi, vừa là một lời hứa thay đổi, nhưng cùng lúc, cũng là một lời cảm ơn và khẳng định tình yêu chưa từng suy suyển.
Hà Nội đang bước vào những ngày mưa lành lạnh buồn hiu hắt, và tôi chợt nghĩ: Có lẽ, đôi lúc ta sẽ chẳng thể tránh những ngày lãng quên nhau. Có lẽ, ta sẽ chẳng thể nào tránh được những giây phút lặng im, chẳng thể tỏ bày tâm sự. Nhưng tôi thật lòng mong muốn, thật lòng hy vọng rằng giữa những người yêu nhau, giây phút lặng im đó dù có tồn tại sẽ vẫn được lấp đầy bởi tình thương và sự thấu hiểu. Tuy im lặng, nhưng ta sẽ không bao giờ phải nghĩ đến từ "buồn chán", bởi khi nhìn về người đang kề cận, ta vẫn có thể tự nhủ lòng: "Đây là người mà ta yêu, ta thương mến vô chừng".

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét