Thần đèn ngồi trên một khúc gỗ phủ đầy rêu, sâu thẳm trong rừng, nơi mà chỉ có những tia sáng can đảm nhất mới dám chiếu soi qua vòm lá. Ngài khom người, tay chống cằm, và đá tứ tung đám lá dưới chân, bên cạnh cây đèn mới được tìm thấy gần đây.
Khi xưa, ngài đã từng được một vị vua cao quý chôn xuống lòng đất, để rồi ngày nay bị phát hiện bởi một chú chó đang đi tìm xương. “Cuộc đời mới lên voi xuống chó làm sao,” ngài lầm bầm với đám côn trùng. Một chú kiến ngước nhìn ngài, cái râu giật giật ra vẻ hoan hỉ lắm, rồi chú quay trở lại với công việc cắt xé tỉ mỉ chiếc lá thu.
Những chú kiến cũng có thể ước chứ, ngài nghĩ. Chúng luôn bận rộn, và thường xuyên gây gổ. Những điều ước sẽ giúp ích cho chúng lắm đây.
Giá mà ngài bị một con kiến đánh thức.
Chú chó này – Ralph, cái tên kiêu hãnh mà chú đang đeo trên cổ, đã tìm thấy ngài vài tháng trước, và đến giờ vẫn chưa thèm ước một điều nào. Cái ngày mà chú chó ngu ngốc này đào lên cây đèn của ngài là cái ngày ngài phải hứng chịu gấp đôi nhục nhã. Không những ngài phải phục vụ một kẻ ngốc đầy lông lá và hôi hám (không phải ngài chưa từng phục vụ kẻ nào tương tự thế, chỉ là chủ nhân mới này lại là một con chó), mà cây đèn của ngài còn bị ngập trong nước trước khi ngài kịp chui ra khỏi đó.
Và chú chó ngu ngốc này ước điều gì từ một Thần đèn đầy quyền năng chứ? Một biển đầy xương? Hay một thế giới chẳng còn mèo? Có thể là mỡ bụng ít đi một chút? Không. Chú chẳng ước điều gì cả. Không gì cả. Chú chỉ vui vẻ chạy đến bên Thần đèn mỗi ngày, ăng ẳng những tiếng chẳng đâu vào đâu, thả một nhành cây xuống trước mặt Thần đèn, tự đuổi bắt cái đuôi của mình (sau đó đuổi theo đuôi của ngài) trước khi quyết định dừng lại và phi vào trong đám cây để về nhà. Chú chẳng bao giờ đem cây đèn đi cùng. Và chú chưa bao giờ, chưa một lần ước.
Nhưng giờ đây, khi Thần đèn ngồi trên khúc gỗ rong rêu, ngài bắt đầu tự hỏi Ralph đang ở đâu. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối ngài gặp chú chó, và chú thường đến làm phiền ngài mỗi ngày.
Chẳng phải ngài đang nhớ chú chó đâu… Chỉ là ngài muốn thực hiện điều ước cho lẹ rồi chuồn lại vào trong cây đèn và ngủ tiếp một thế kỷ nữa.
Ngài cũng có điều ước của riêng mình chứ, và ngài đã có thể dùng nó để thoát khỏi chú chó. Nhưng Thần đèn chỉ có một điều ước, và giống như các Thần đèn khác, ngài để dành điều ước của mình cho đến khi ngài chịu đựng đủ rồi. Chịu đủ việc ban phát điều ước. Chịu đủ việc làm một Thần đèn. Khi đó, chỉ khi đó, ngài sẽ ước cho tự do của mình, dù nó đến theo cách nào đi chăng nữa. Thế nên, dù ngài rất muốn làm cho Ralph biến mất, ngài không thể ước điều đó được.
Thần đèn cúi xuống nhặt một nhành cây nhỏ. Ngài giơ nó qua đầu rồi ném về phía trước.
Chẳng có gì nhảy vọt ra đón lấy. Chẳng có tiếng đạp lên lá đầy phấn khích khi một con vật phóng nhanh theo cành cây chỉ để đem nó trở lại bên ngài.
Thần đèn cầm lấy cái đuôi của mình một cách biếng nhác. Không, ngài không có đuôi đâu. Đó chỉ là một làn khói xanh ma mị mà chẳng ai thấy nó thú vị chút nào.
Chỉ trừ Ralph.
Một giờ nữa trôi qua. Ánh nắng bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối. Ralph ở nơi chết tiệt nào chứ? Chẳng giống chú chút nào.
Các ngón tay chụm lại trong lo lắng khi ngài đang trầm tư điều gì đó… Ngài không thể làm thế. Phải không? Rời khỏi cây đèn để đi tìm chú sẽ vi phạm luật lệ mất… Và, nếu cấp trên của ngài biết được…
Ngài thở ra một tiếng đầy căng thẳng. “Khỉ thật,” Thần đèn nói, búng ngón tay một tiếng tách và biến mất trong làn khói.
---
Ralph nằm đó bên vệ đường. Ánh đèn từ xe cộ qua lại hắt lên cơ thể mỏng manh đang nằm trên một chiếc áo khoác vấy bẩn, đỏ thẫm và nhơm nhớp. Tại sao chẳng một ai dừng lại và giúp chú?
Ralph nằm đó bên vệ đường. Ánh đèn từ xe cộ qua lại hắt lên cơ thể mỏng manh đang nằm trên một chiếc áo khoác vấy bẩn, đỏ thẫm và nhơm nhớp. Tại sao chẳng một ai dừng lại và giúp chú?
Thần đèn ấn tay mình vào cạnh sườn Ralph. Ba chiếc xương đã gãy và còn nhiều vết thương khác nặng hơn. Đôi mắt chú khẽ mở, một lớp sương mờ đục phủ qua chúng.
Ralph cố ngẩng đầu lên để nhìn Thần đèn, nhưng chú chỉ có thể gục lại xuống đường. Thần đèn lướt đến gần hơn để chú có thể nhìn ngài dễ dàng. Chú đáp lại bằng một tiếng ẳng yếu ớt.
“Không sao đâu, con trai ạ.” Thần đèn nói khi ngài dịu dàng vỗ về đầu Ralph. “Ta ở đây. Ta sẽ chữa lành cho con. Tất cả những con cần làm là ước một điều ước. Con hiểu không?”
Ralph không cử động nữa.
“Thôi nào, con chó ngốc nghếch! Hãy ước mình sẽ lành lại đi! Điều đó có gì khó chứ?”
Đôi mắt Ralph nhắm nghiền. Tim chú bắt đầu chậm nhịp dần.
Thần đèn hít một hơi sâu. “Làm ơn đi,” ngài nài nỉ, “Hãy ước đi mà.”
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Thần đèn khẽ nhắm đôi mắt đọng nước.
Và ngài ước điều ước của riêng mình.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét