Tình yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc


Mấy hôm liền tự nhiên muốn đọc lại những cuốn truyện cũ, xem lại những bộ phim cũ. Có những cuốn sách ở những thời điểm khác nhau càng đọc càng thấy buồn, có những bộ phim xem lại vẫn rơi nước mắt, vẫn thấy nhói lòng trước những nỗi buồn đã cũ.
Cũng lâu rồi, mình không đọc ngôn tình nào mới, có thể vì quá bận, có thể vì sợ mình sau mỗi lần gấp lại một cuốn sách, đều thấy lòng trống rỗng mất một hồi lâu. Nhưng, lúc nào thấy buồn, mình cũng đọc lại những tác phẩm của Tân Di Ổ và Cố Mạn, đó là hai tác giả viết ngôn tình mà mình thích nhất. Có nhiều người nói, đã đọc Cố Mạn thì sẽ không thích Tân Di Ổ, vì hai người đối lập nhau quá, một người viết quá ngọt ngào, một người lại quá bi thương, vậy mà mình, lần nào đọc xong truyện của hai người, cũng tìm thấy những mối liên hệ giữa các nhân vật của hai người. Đó là:
… Tình yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc.
Trong số nhân vật nam chính mà Cố Mạn hay Tân Di Ổ khắc họa, mình thích nhất Tiêu Nại. Có lẽ, nam chính nào trong các tác phẩm của hai người cũng đều bá đạo, nhưng mình thích Tiêu Nại bởi đó là nhân vật duy nhất khiến mình vừa đọc đã có cảm giác yên tâm, tin tưởng, rằng tình yêu của anh có thể khiến người anh yêu yên ổn một đời.
Còn nhân vật nữ, mình thích nhất Tư Đồ Quyết. Mặc Sênh, Hi Quang, Trịnh Vi mình cũng rất thích, vì họ đều thẳng thắn, đều rất quyết liệt trong tình yêu, dù tổn thương nhưng cuối cùng vẫn nắm được hạnh phúc, còn Tư Đồ Quyết đáng thương đến cuối cùng, cái khiến cô ngoảnh lại chỉ có thể là ký ức một phần ngọt ngào, chín phần đắng cay.
Yêu, tin rồi tổn thương là thế, Tư Đồ Quyết vẫn dám đối đầu, trở về và dũng cảm ra đi, đó là một Tư Đồ Quyết mà mình thương và đồng cảm đến tận cùng. Thật ra, những nhân vật khác, họ chỉ đau khổ vì yêu, còn Tư Đồ Quyết đáng thương bởi ngoài người con trai mà cô yêu thương nhất ngoảnh mặt, cô còn không được tin tưởng trong chính ngôi nhà của mình. Nỗi đau bị một người dưng dù là yêu đến quay quắt ngoảnh mặt có lẽ không lớn bằng nỗi đau bị chính người thân của mình trong lúc cần nhất lại quay lưng.
Tình yêu nam nữ dù lớn đến đâu, cũng không thể kết dính bằng thứ ràng buộc đang chảy trong huyết quản, tình thương ấy những tưởng là vô điều kiện, là vĩnh hằng lại chẳng đủ lớn để tin tưởng và chở che cho cô trước biến cố cuộc đời, có đau đớn gì bằng?
Lần nào đọc lại “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” cũng rơi nước mắt, cũng thấy nỗi đau của Tư Đồ Quyết xoáy sâu vào lòng, âm ỉ mãi không nguôi. Tư Đồ Quyết đã cô độc biết mấy, đau lòng biết mấy, trước biến cố đầu đời, người cô yêu không tin, người thân không bảo vệ, cô như chú cá nhỏ, cứ mải miết bơi ngược dòng, giữa mênh mông đại dương, nhắm mắt vào hay mở ra vẫn chỉ là bóng tối…
Cuộc đời, để đi hết cùng nhau không phải chỉ cần có lời hứa, không phải chỉ có ba tiếng “Anh yêu em” trong giây phút rung động nhất thời, mà là trong giây phút cần nhau nhất, anh vẫn sẽ đứng đấy, luôn luôn đứng đấy, để nắm chặt tay nhau cùng bước qua bóng đêm tương lai phía trước. Nếu giây phút cô ấy cần anh nhất, anh không chọn ở bên, dù là ngày rộng tháng dài sau này, anh có cho cô cả một đời bù đắp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi trái tim yếu mềm cũng có lý trí của nó, trong khoảnh khắc chơi vơi cần được sưởi ấm nhất, hơi ấm của anh đã không thể chạm tới thì nỗi đau sẽ làm nó nguội lạnh, sau này nó sẽ vì mình mà tự ủ ấm lấy thành quen.
Mình rất sợ những người yêu mà không có cảm giác tin tưởng vào bản thân, giống như Diêu Khởi Vân, Trần Hiếu Chính hay Trang Tự, những người như thế, sẽ luôn khiến đối phương bất an, bởi ngay cả chính họ, họ cũng không đủ niềm tin để khiến bản thân an toàn. Thật ra, câu nói “môn đăng hộ đối” chính là cho những người như vậy, xuất phát điểm không tự tin, khiến bản thân chẳng đủ niềm tin để đem lại hạnh phúc cho người họ yêu, cũng chẳng đủ niềm tin để giữ lại hạnh phúc cho mình. Tình yêu mà phải nói lời rất tiếc thì không phải tình yêu thật sự, tình yêu mà không dám tiến lên, tranh đấu và bảo vệ cho người mình yêu thì cũng không phải tình yêu thật sự, tình yêu mà đến tư cách để làm người mình yêu hạnh phúc cũng phải nhờ người khác làm giúp thì càng không phải tình yêu thật sự. Thế gian này, người với người lướt qua nhau là chuyện bình thường, nhưng có tình mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình yêu bước đi và cầu chúc cho họ hạnh phúc thì đó là thứ tình cảm vô vị, đáng thương.
Những người như Diêu Khởi Vân đều chỉ là những đứa trẻ trong tình yêu, thèm khát yêu thương nhưng hèn nhát trách nhiệm, nhìn thấy viên kẹo ngon chỉ muốn thưởng thức ngay mà chẳng muốn tranh đấu để giữ được nó mãi mãi ngọt ngào bên mình, thế nên chỉ nuốt vội rồi mãi mãi tắc nghẹn, mãi mãi không hiểu được vị ngon không phải là chiếm hữu được mà là quá trình viên kẹo từ từ tan ra, thoang thoảng hương thơm nơi đầu lưỡi, ngọt ngào thấm sâu vào đáy tim. Xuất phát đã không tin, kết quả chỉ là vị đắng, đứa trẻ như thế, tình yêu sẽ chết ngay khi nó bóc xong viên kẹo.
… Trên đời này, lời xin lỗi không đáng nhất chính là vì yêu mà phải nói lời xin lỗi.
Ngoảnh mặt lại, điều anh mong đợi nhất là gì? Là gương mặt người anh yêu hay chỉ là những khoảng trống? Tư Đồ Quyết có lẽ đã ngoảnh lại cả ngàn lần, nhưng chẳng lần nào, có anh ở đó. Thứ mà cô có, ngoài hồi ức ra, chỉ là khoảng trống mà thôi. Nếu coi đó là tình yêu, anh nói xem, tại sao lại không chọn đặt niềm tin mà chỉ là những lời truy bức và nghi ngờ?
Khi mình và bạn chồng cùng ngồi xem “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, mình từng hỏi bạn chồng: “Bạn có biết vì sao Vy Vy yêu Tiêu Nại không?”. Bạn chồng mình trả lời: “Vì an toàn”. Phải, cuộc đời người con gái mà nói, niềm vui dễ kiếm, hạnh phúc dễ tan, chỉ yên ổn còn lại mãi. Nếu không có niềm tin, tình yêu sâu sắc nào cũng có ngày tàn lụi.
Bởi vì Tiêu Nại, từ đầu đến cuối, dù là chưa gặp mặt đến lúc thuộc về nhau, anh đều cho Vy Vy một niềm tin mãnh liệt, rằng tình yêu của anh có thể bảo vệ cô đến hết cuộc đời. Trong những giây phút cô cần anh nhất, anh đều không bỏ lỡ.
Cuộc đời này nói dài thì rất dài, nói ngắn cũng chẳng sai, nhưng nếu bỏ lỡ nhau trong khoảnh khắc người này cần người kia nhất, có lẽ sau này, cuộc đời dài hay ngắn cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, hai người có gặp lại cũng chỉ là người dưng.
Chúng ta đều là những kẻ cô độc trong tình yêu, vì yêu mà tìm đến, nhưng cũng có thể vì yêu mà rời bỏ. Vì tình yêu mà không thể cho nhau hơi ấm, thì một mình hay có đôi cũng nào khác gì. Và như thế, yêu một người, thật ra chẳng có gì quá vĩ đại, anh không cần là người xuất sắc nhất, nhưng nếu anh không đủ tin rằng mình sẽ luôn vì cô ấy mà nguyện lòng làm ngọn hải đăng sáng tỏ nhất, dù bão tố mịt mù, chỉ cần lòng anh còn đủ ấm, cô ấy sẽ luôn tìm thấy đường đi.
“thích Tiêu Nại bởi đó là nhân vật duy nhất khiến mình vừa đọc đã có cảm giác yên tâm, tin tưởng, rằng tình yêu của anh có thể khiến người anh yêu yên ổn một đời.” 
từ đầu đến cuối anh chỉ yêu 1 người, từ khi gặp mặt đến khi kết hôn anh chưa từng làm cô gái đó thất vọng

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét