Có những ngày trở về nhà, chẳng muốn làm gì cả, bó gối ngồi một góc, bật một list nhạc dài thật dài như chẳng có điểm dừng, điện thoại để im lặng, máy tính vẫn kết nối, lặng lẽ online trong bóng tối, nhưng chẳng muốn trò chuyện cùng ai, chỉ là vô thức lướt qua thế giới này như một người vô hình vậy thôi.
Có những ngày trở về nhà, lười biếng đến mức mặc nguyên bộ quần áo còn vướng bụi đường, ngã xuống giường, ngủ một giấc thật say, sáng tỉnh dậy thấy đầu óc trống rỗng, trở về với tiềm thức con trẻ, chẳng bận bịu vướng lòng với những tranh đoạt ngoài kia.
Có những ngày trở về nhà, lên mạng lơ đãng nhìn bạn bè qua màn hình máy tính, lơ đãng bấm “like”, lơ đãng nhìn niềm vui của người này, nỗi buồn của người kia, hình như cuộc sống ngày càng lơ đãng trong chính sự quan tâm của bản thân.
Có những ngày trở về nhà, chẳng muốn nói gì cả, lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ đọc sách, thời gian cứ trôi qua, bản thân như thể trôi tuột về một vùng xa xôi nào đó, chênh vênh và bất định.
Có những ngày trở về nhà, điều duy nhất có thể làm chỉ là muốn được nằm yên trong vòng tay của mẹ, để mặc cho nước mắt rơi, ngoài kia, mưa bay phấp phới.
Thỉnh thoảng, cuộc đời đáp lại chúng ta bằng những tiếng vọng trong im lìm. Mặc cho người ta cứ thế đi qua những năm tháng tuổi trẻ: cô độc, buồn tẻ hay thất vọng thì cuộc đời vẫn vậy, nó không già đi và cũng chẳng hề buồn thương cho số phận của ai. Chỉ có con người hoặc là chấp nhận thay đổi hoặc là tụt lại phía sau, tách biệt rồi chết trong quên lãng.
Số phận không dành cho ai sự ưu ái, nhưng lại dành tặng mỗi người những nỗi đau rất riêng. Nỗi đau sẽ đến kể từ khi ta trưởng thành, bước vào đời, ta hiểu về những hạnh phúc, nỗi buồn và chợt thấy trên hành trình đang đi, ta cứ đánh rơi rất nhiều hạnh phúc để đi tìm chữ đủ trong cuộc đời. Bởi vì trưởng thành là một hành trình khó khăn, một hành trình đi đến tận cùng sự cô đơn, có người thấu hiểu và vượt qua, có người gục ngã và đánh mất mình. Hành trình khắc nghiệt ấy, đa số chúng ta đều tự buồn vui một mình, nếm trải đau đớn một mình, gục ngã một mình và rồi lại một mình vá víu lại những vết thương, vỗ về những nỗi buồn và động viên mình đứng dậy.
mộc diệp tử - yêu 1 người là điều đơn giản
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét