Gửi các chàng trai, cô gái theo đuổi ngành Y...
Lại một mùa tuyển sinh ĐH nữa sắp đến, đối với mỗi học sinh cuối cấp ba chắc hẳn đã có những sự lựa chọn cho riêng mình. Bạn thích nghề gì? Giáo viên, kỹ sư, họa sĩ, hay là một kiến trúc sư, một nhà doanh nghiệp? Rất nhiều nghề nghiệp phải không? Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn viết về nghề Y, về những con người dũng cảm…
Là một học sinh cuối cấp, việc lựa chọn ngành Y để theo học đã chứng minh bạn thật sự rất dũng cảm, nhưng nếu bạn là con gái, điều đó còn chứng tỏ bạn phải rất kiên cường. Tại vì…
1, Tuổi thanh xuân…
6 năm chỉ để mài đũng quần trong trường Y, nên nhớ, đây mới chỉ là 6 năm bạn bắt buộc phải học dưới mái trường ĐH, chưa kể khi ra trường rất nhiều người phải học nâng cao chuyên môn, học chuyên khoa I, chuyên khoa II,… thì thời gian để bạn THỰC SỰ có đủ trình độ tay nghề cứu chữa cho một người bệnh phải hơn 10 năm là còn ít. Với phái nam thì sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, bởi vậy mà với họ thì công việc này hoàn toàn là chấp nhận được. Nhưng với phái nữ chúng ta, tuổi trẻ của các bạn đã đổ vào chỉ một công việc: học, học và học. Có thể nói ngành Y là một ngành điển hình cho việc “Học, học nữa, học mãi”…học suốt đời. Vậy nhưng cuộc đời con người có bao nhiêu lần tuổi trẻ? Và với phái nữ thì tuổi thanh xuân chính là một quãng thời gian tuyệt đẹp vô cùng, ý nghĩa vô cùng và cũng vô cùng quan trọng.
Học ngành Y chính là bạn đã biết dũng cảm hy sinh, kiên trì chịu đựng rất nhiều thiệt thòi vì một tương lai được làm công việc cao quý bậc nhất ấy.
2, Áp lực…
Áp lực bài vở với sinh viên ngành Y là chuyện tất nhiên như việc mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây vậy, thậm chí đó còn là nỗi ám ảnh đối với những tân sinh viên, những cô cậu học trò tâm hồn kẹo bông khi mới tung tăng bước vào giảng đường, vẫn hừng hực quyết tâm phải học thế nào, phải cố gắng ra sao mà chưa biết được cái gì đang thực sự đợi mình ở phía trước:
3,Có quá ít thời gian dành cho bản thân mình...
Tôi tuy không phải là sinh viên ngành Y, không học Y nhưng qua lời kể của những đứa bạn đang là sinh viên tại những ngôi trường đào tạo ngành Y trên khắp cả nước mới thấy muôn hình vạn trạng là những sự học, sự thi đến cười ra nước mắt, những nỗi vất vả, những sự khó khăn mà không một sinh viên nào muốn nếm trải, có thế mới thấy mình còn sung sướng hơn những người khác rất nhiều, bởi vậy cứ khi nào chán nản chuyện trường lớp, chuyện bài vở,…hãy cứ tặc lưỡi và quên cái sự chán ấy đi, vì rằng “mình tối đến còn được đi ngủ, cái bọn trường Y giờ đấy còn đang chổng mông lên mà đi trực kìa”…
4, “Đào ngũ”…
Ngành Y là một trong những ngành học có số lượng sinh viên chấp nhận “dừng cuộc chơi” nhiều nhất. Họ đã từng là những người đầy nhiệt huyết và tự tin, phấn chấn bừng bừng ngay từ khi chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường Y cao vời vợi với những quyết tâm hết sức mãnh liệt. Vậy nhưng chỉ một thời gian sau, vì không chịu nổi áp lực học hành, vì cảm thấy ngày càng nhàm chán, vì nhiều lý do trời ơi đất hỡi nữa mà họ đã quyết định “bỏ của chạy lấy người”, phí hoài một quãng thời gian đáng quý của tuổi trẻ đem ném vào sọt rác, chưa kể còn tiền bạc và công sức bỏ ra…
Vậy nên, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn bất cứ một nghề nào đó để theo đuổi, nhất là nghề Y, thời gian qua đi không bao giờ có thể lấy lại được. Nếu chọn ngành Y, hãy chọn vì tình yêu, đừng vì ngoại cảnh. Chỉ có thực sự đam mê, kiên trì và hết lòng tin tưởng vào nó mới giúp chúng ta đứng vững với nghề mà mình đã chọn. Và cũng bởi vì, chỉ có vì tình yêu mới có thể giúp ta luôn vững tâm khi đã trở thành một bác sĩ.
5, Và cuộc đời còn nhiều điều bạc bẽo…
“Cái bạc bẽo đầu tiên mà nghề y mang lại là thái độ thờ ơ, nếu không muốn nói là vô ơn của một số người bệnh. Họ vồ vập, săn đón bác sĩ khi cần nhờ vả và thản nhiên quay lưng lại. Thậm chí là nói xấu, chửi sau lưng khi đã đạt được mục đích.
Chế độ đãi ngộ cho ngành y quá bèo bọt trong khi áp lực công việc lớn, trách nhiệm nặng nề. Mặc dù cường độ, tính chất, thời gian làm việc, môi trường độc hại, áp lực và yêu cầu cao hơn các ngành khác nhưng ngành y vẫn áp dụng lương theo ngạch bậc như những ngành kinh tế khác.
Nếu một bác sĩ học 7 năm ra trường sẽ được hưởng mức lương chưa tới 3 triệu đồng/tháng.
Dù phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao nhưng phụ cấp độc hại cho ngành y ở một BV tuyến TW ở Hà Nội chỉ dừng lại ở mức 65.000 đồng/ tháng và nếu nghỉ ngày nào sẽ bị khấu trừ ngày đó.
Việc thực hiện thủ thuật ở BV loại I cũng chỉ là 35.000 đồng/ca cho 3 người trong cả êkip thực hiện, dù có trường hợp phức tạp phải kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hay một bác sĩ trực đêm ở BV thuộc Bộ Quốc Phòng chỉ nhận được phụ cấp 35.000 đồng/ca.
Để đảm bảo mưu sinh, bác sĩ phải làm thêm sau giờ làm việc, thời giờ lẽ ra họ dành để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và dành cho gia đình, bản thân.
Nếu không làm thêm, thu nhập của một bác sĩ 4-5 năm kinh nghiệm không đủ để thuê nhà và trả tiền ôsin trông con, chưa kể đến tiền mua tài liệu, học tập để nâng cao kiến thức – một yêu cầu bất thành văn bắt buộc của các bác sĩ.” (Trích báo Lao Động”)
Kết lại:
Dù tôi viết ra tất cả những điều trên đây nhưng vốn chẳng phải để dọa dẫm bất cứ ai. Đơn giản vì đó là sự thực, ai chẳng biết trên đời này làm gì có con đường nào bằng phẳng, càng đừng mơ đến con đường “trải đầy hoa hồng” để mà ngồi hão huyền, tôi chỉ muốn viết để bất cứ một ai, dù đã, đang hay sẽ dấn thân vào ngành Y, xin hãy làm điều đó như một đam mê thực sự của cuộc đời mình, hay chí ít, vì một mục tiêu mà bạn XỨNG ĐÁNG trả giá vì nó, hãy thực hiện nó một cách NGHIÊM TÚC.
Đừng chọn nó vì “nghe nói làm bác sĩ lương cao lắm!”, vì “bố mẹ tao bắt phải học ngành Y”, vì “ngành Y giờ đang “hot”, mấy ngành khác ra trường không xin nổi việc đâu mày”, tâm lý đám đông vốn cứ giết chết tương lai mỗi chúng ta theo cách như vậy đấy.
Dù ngành Y là một ngành vất vả và nhiều tai tiếng nhưng tất cả những người theo đuổi nó đều vẫn đang cống hiến và lao động, cùng nhau tin tưởng vào một tương lai không hề xa xôi sự phát triển bền vững của Y học nước nhà. Vẫn còn nhiều lắm những sự hy sinh thầm lặng của những con người ấy, và cũng vẫn còn nhiều lắm những người luôn tin tưởng và suy nghĩ về họ thực sự như là những “lương y như từ mẫu”.
Nếu đã chọn ngành Y, hãy thật kiên cường và vững bước nhé!
cs :_blog tam su_
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét