Cảm giác như nào khi sống trong một đất nước không có mức độ tự do giống như nước Mỹ?
Aydria Sealt:
Tui đã sống ở nước Mỹ cả cuộc đời này. Chưa bao giờ ra khỏi nước Mỹ. Có thể là sẽ không bao giờ có khả năng chi trả cho việc đó được. Tui làm một công việc ăn lương tối thiểu, tui không thể chi nổi để trả cho bảo hiểm y tế. Chủ của tui không bị buộc phải cung cấp bảo hiểm y tế nhờ ơn một lỗ hổng tiện lợi trong luật pháp. Tui được nghỉ có lương 3 ngày trong một năm. Không nghỉ phép, không nghỉ bệnh, không nghỉ thai sản. Và không một đồng lương lễ tết gì.
Ờ đương nhiên là tui có "quyền" không tôn vinh lá cờ tổ quốc, nhưng mọi người xung quanh tui sẽ dùng "quyền" của họ để chỉ trích tui, bằng mấy lời mắng chửi.
Tui là một người vô thần, nhưng tui không thể để chủ của mình biết rằng tui thấy cái kiểu Công giáo của họ có chút gì đó hách dịch, vì như vậy là tui đang xâm phạm quyền tự do tôn giáo của họ.
Đất nước này méo phải là một pháo đài của sự tự do. Nó chỉ là bề nổi thôi. Các tập đoàn mới có sự tự do thực sự. Dân chúng bị nhồi sọ rằng họ tự do. Trên thực tế thì hầu hết bọn tui là nô lệ đồng tiền. Bọn tui bị buộc phải quyết định xem bọn tui có nên đi làm hay nghỉ một vài ngày hay không. Liệu bọn tui có đủ chi tiêu nếu nhận một khoảng lương nhỏ hơn vào đợt trả lương kế tiếp hay không?
Tui sẽ mặc định rằng người viết câu hỏi này có lẽ là một người có một công việc ổn định với một chế độ chiêu đãi hào phóng: nghỉ phép, ốm đau và có thể là cả một số ngày nghỉ phép có lương đột xuất nữa. Có thể anh cũng được trả tiền nghỉ lễ. Chế độ bảo hiểm y tế chu toàn với khoản đồng thanh toán thấp, được chăm sóc phòng ngừa mà không tốn một đồng nào.
Ờ thì, đó lại không phải là thực tế cho tất cả chúng ta. Tui sẽ không mong gì hơn là có thể rời khỏi đất nước này, hoặc đơn giản là chuyển đến một khu vực có thị trường việc làm tốt hơn. Không may là, tui bị mắc kẹt ở nơi tui đang ở, dọn ra khỏi tiểu bang không phải là một lựa chọn cho tui, chứ đừng nói đến đất nước này.
Khi những người như tui, trong tình huống như tui, than vãn về hoàn cảnh, những người có hoàn cảnh tốt hơn thường biểu tụi tui im mỏ và kiếm một công việc tốt hơn. Chúng ta đã lựa chọn vị trí của mình trong cuộc sống, vậy nên hãy đối mặt với nó. Không phải là lỗi của tui khi cuộc sống của anh tệ hại, tại sao tui phải trả nhiều tiền thuế hơn cho sự đau khổ của anh.
Nước Mỹ không phải là một cộng đồng. Nó là một đất nước đầy những cá nhân chỉ quan tâm đến mỗi bản thân họ. Miễn là cuộc sống của họ tốt đẹp, những người khác cạp đất cũng được. Miễn là công ty bảo hiểm không từ chối thủ tục của họ, ai lại quan tâm đến kẻ khác làm gì. Chúng ta đã cho phép đất nước của chúng ta bị thâu tóm bởi các công ty chỉ quan tâm đến tiền, và mang lại cho công dân một bức màn của sự tự do. Nhưng, một lần nữa, anh không quan tâm, bởi vì mọi thứ trong cuộc sống của anh đang diễn ra theo cách anh muốn.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét