Thế giới qua lăng kính của một người phụ nữ


Nói trước: Điều này chỉ xảy ra trong một thoáng chốc, và có dành cả đời tôi cũng sẽ không thể nào hiểu được tất cả những thứ xảy ra trong tâm trí của một người phụ nữ, nhưng đây vẫn là một bài học quan trọng đối với tôi.
Và tôi chỉ mất 3 phút 19 giây để học được bài học này.
Từ căn nhà tôi ở đến trạm bus là 3 phút 19 giây đi bộ. Tôi biết, vì tôi đã đi và đếm rất nhiều lần. Là một nhân viên pha chế ở Sydney, tôi thường bắt bus đi làm, và con đường này gần như đã quá quen thuộc. Ở đây không có gì đặc biệt cả, con phố cũng chỉ đơn giản và tầm thường như bao con phố nhỏ ở một thị trấn khác.
Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải tập trung, vì thế nên bất cứ cơ hội nào để đầu óc nghỉ ngơi luôn được trân trọng và đề cao. Đối với tôi, đó là quãng đường 3 phút 19 giây từ nhà ra trạm bus. Tôi tắt não, để bản thân đi theo con đường đã in sâu trong não cho đến khi chạm người vào chiếc ghế cứng, lạnh lẽo trên xe, chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn sau quầy bar.
-----
Làm việc ở bar cũng có cái thú của nó.
Bạn có cơ hội để “lỡ tay” đổ vodka vào soda của người khác, lâu lâu bạn cũng vô tình cắt lát chanh rồi cho vào trong mồm mình.
Rồi khi mà ca làm việc kết thúc, mặt trời nằm ngoan dưới đường chân trời, tôi lại ra đón bus để đi về nhà, nơi có những tâm hồn lang thang khắp đường phố trong ánh đèn chập chờn rồi lại biến mất sau màn đêm.
Sau này tôi nghỉ việc, nhưng cũng thỉnh thoảng đi làm vài cốc bia lạnh với mấy ông bạn ở cùng quán bar đó.
Rồi có một đêm nọ, tôi xong việc và vẫn ngồi trên chuyến bus thân quen, thứ duy nhất đứng giữa tôi và một giấc ngủ ngon là 3 phút 19 giây đi bộ.
Hôm đó cũng như mọi ngày, một ngày thường nhật, không có dấu hiệu gì là hôm đó sẽ đặc biệt hơn bao nhiêu trăm ngày đã qua, cũng không phải là ngày mà tôi nghĩ tôi sẽ được nhìn cuộc sống qua lăng kính của một người phụ nữ.
Khi cỗ máy sắt khổng lồ lăn bánh xuống con phố gần nhà, tôi lại tắt não như mọi khi và bước xuống xe, không quên kéo áo khoác sát người lại một tí, rồi tôi bước đi. Khung cảnh 2 giờ sáng luôn có một vẻ đẹp siêu thực và ám ảnh đến bàng hoàng.
Trôi dạt về nhà, xung quanh là bóng tối và sự tĩnh lặng, tôi đã không phải nghĩ hay làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi, để đôi chân kéo tôi về phía chiếc giường ấm áp và mời gọi của tôi. Tôi cũng đã không nghĩ gì khi có một người phụ nữ bước ra trước mình ở trạm xe bus.
Cô gái ở tuổi đôi mươi, mặc chiếc áo choàng dài màu nâu, hợp với một catalog thời trang và một tập phim Doctor Who.
Trên đường đi, cô gái luôn đi trước tôi khoảng 5 6 bước gì đó và có vẻ chú tâm hơn tôi nhiều. Bước chân của cô được tính toán và lên kế hoạch đàng hoàng, như một người biết rõ nơi mình muốn đi.
Còn đối với tôi, tôi biết rõ mình sẽ chỉ đi trong 3 phút 19 giây, nên không vội vàng gì ở đây cả.
Đối với một người cao 1m8 như tôi, tôi đang thật sự bước đi rất chậm so với cô gái ấy. Cô ta sải bước thật nhanh, trong khi tâm trí tôi vẫn đang trôi dạt vào thế giới chăn ấm nệm mềm ở nhà.
Khi chiếc bus gào lên hơi thở máy của nó và tiếp tục chạy xuống con hẻm tối tăm đèn đường không với tới, thế giới này chỉ còn tôi và cô gái ấy.
Chúng tôi bước đi trong bóng tối.
Từng bước một.
-----
Trong đêm tối, cô gái cẩn thận nhìn cả 2 bên đường rồi mới tiếp tục bước, rồi khi cô băng qua đường, tôi cũng đi theo. Tôi sống ở phía bên kia đường của trạm xe, nên chúng tôi lại đồng bộ mà bước đi. Cô gái lại nhìn xung quanh, và nhìn ra phía sau tôi.
Giờ thì tôi cũng bắt đầu để ý đến người đi trước mặt tôi rồi. Có cái gì ở phía sau tôi mà cô gái đó phải nhìn cơ? Tôi cũng quay lại. Không có gì cả.
Cô gái cúi người xuống né một cành cây ven đường, rồi lại ngoảnh mặt ra sau, lần này bước đi nhanh hơn.
Tôi bật não lại và cũng nhìn ra phía sau mình. Lại tiếp tục không có gì, tôi bắt đầu hoảng sợ. Còn cô gái thì càng lúc càng bước đi nhanh. Cuối cùng là có cái gì ở phía sau tôi vậy? Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn về nhà và đi ngủ thật nhanh.
Nhưng vẫn còn một khoảng khá xa nữa mới đến được lối vào tòa chung cư tôi ở. Những hàng rào kẽm gai được dựng cao thật cao chỉ đủ rộng cho 1 chiếc xe hơi chui vào và đi đến các tòa chung cư trong đó. Cô gái rẽ vào con đường này, con đường chỉ hở sáng một chút dưới vài cây đèn đường, xung quanh vẫn là bóng tối bao la. Lạ thật, tôi không biết cô gái này sống ở đây, nhưng trong đây có nhiều chung cư mà, chắc là tôi không để ý.
Cô gái lấy chìa khóa, tiếng kim loại va chạm vào nhau phá tan không khí tĩnh lặng, và đến giờ là cô gái gần như đang chạy. Tôi cũng hoảng sợ tột độ. Thật buồn cười khi mà nỗi sợ có thể lây truyền cho nhau kiểu đó.
Cô gái rẽ ra khỏi đường cho xe chạy, tiến vào bóng tối của một dãy hành lang, nơi tôi không thể thấy được bằng mắt thường nữa.
Tôi cũng rẽ.
Tiếng gót giày gõ mạnh xuống sàn gỗ nghe thật khẩn trương, cứ như có cái gì đang rượt cô bằng hết sức bình sinh vậy.
Tôi cũng chạy.
Quay đầu lại, tôi tưởng tượng ra một hình bóng lờ mờ phía sau mình, chuẩn bị tóm lấy tôi. Nghĩ đến đây, cơ thể tôi run lên, rồi con đường cuối cùng cũng hết, cô gái lao thẳng lên cầu thang, vặn chìa khóa và tiến vào bên trong căn hộ của mình. Tôi leo cầu thang đối diện cô gái, lấy chìa khóa ra và tiến vào căn hộ ấm áp đang chờ tôi.
Ở nhà. An toàn.
-----
Đàn ông và phụ nữ sống những cuộc sống rất khác nhau.
Chúng ta sống trong một thời đại mà những khác biệt đó đang được phơi bày rất rõ ràng khi mà sức mạnh giữa 2 giới cũng được chia một cách không công bằng chút nào.
Nhưng để hiểu được sự chênh lệch đó là một việc rất khó thực hiện. Và thành thật mà nói, có lẽ sẽ không có ai thật sự hiểu hết được, những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.
Đồng cảm là điều tốt nhất mà 2 người có thể làm cho nhau. Nhưng ngay cả khi bạn có thể trải qua cảm giác sống thử dưới một thân phận khác, dù chỉ là phút chốc, cảm giác biết mọi thứ mà giới tính kia biết sẽ là một gánh nặng bạn gần như không vác nổi.
Tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác làm phụ nữ trong thời đại này. Những thứ chạy qua tâm trí họ, những thứ họ cảm thấy và những thứ họ làm.
Nhưng đêm đó, trong 3 phút 19 giây ngắn ngủi đó, có lẽ tôi đã hiểu được phần nào.
Mỗi lần tôi ngoảnh đầu lại nhưng không thấy gì, tôi lại nghĩ về những thứ kinh dị có thể đang xảy ra.
Mỗi lần trong đầu tôi xuất hiện 2 chữ “lỡ như”, những viễn cảnh đó đều đáng sợ hơn màn đêm đang ôm lấy chúng tôi rất nhiều.
Tôi biết, những suy nghĩ đó đều là vớ vẩn. Nhưng trong lúc hoảng loạn, ai cũng sẽ nghĩ về con quái vật có thể lao ra từ màn đêm và ngấu nghiến họ.
Tôi nhận ra rằng, người đi phía trước tôi cũng đang nghĩ những điều y hệt tôi.
Nhưng đối với cô gái ấy, con quái vật là tôi.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét