WP] Bạn càng xấu xa trên dương thế thì càng được xếp hạng cao dưới Địa Ngục. Khi bạn xuống Địa Ngục thì Satan tự giác từ chức nhường cho bạn, nhưng bạn không biết là mình đã làm gì.
u/Vintner42 (4.8k points)
Thang máy mở toang, con quỷ lùn đằng sau tôi bước ra trước, khẽ rít lên. "Tầng dưới cùng, dành riêng cho VIP và cùng với phòng chứa ngai."
Khi tôi bước qua cửa vào trong và nhìn quanh. Bầy người và quỷ đang quẫy giữa biển lửa bắt đầu hướng sự chú ý vào tôi mà vỗ tay tung hô. "Nhà vua vạn tuế!"
Toàn cảnh trước mặt bây giờ chỉ toàn lửa là lửa, những dòng dung nham rực đỏ tuôn trào ra từ những bức tường. Những người đang bị treo trên lồng ở phía xa kia thì bị nhúng vào dung nham nóng bỏng cháy da cháy thịt. Những thớ thịt ấy sau đó lại được phục hồi lại như mới để họ có thể tiếp tục bị nướng lần nữa. "Chốn Địa Ngục gì thế này?"
Một con quỷ lùn khác tiến đến cạnh tôi, "Chính xác thưa ngài, chào mừng ngài đã đến với vùng đất của mình, tầng thấp nhất của Địa Ngục. Tôi là thư ký riêng của ngài, Melchom. Và đây là lịch trình ngày hôm nay, thưa ngài."
"Lịch trình? Tôi còn chả biết tôi đang làm gì ở đây! Tôi chết rồi à?"
Melchom nhếch mép nhìn tôi. "Đấy chính là lý do tại sao ngài lại là người đỉnh nhất. Không biết cả việc mình bị dịch chuyển đến đây. Đúng là số một thưa ngài, không phải ngài thì còn ai vào đây. À mà, ngày hôm nay ngài cần..."
"Không! Nghiêm túc, tôi đang làm cái đéo gì ở Địa Ngục?"
Melchom bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu ngài để bầy tôi này nói nốt thì việc duy nhất ngài cần làm ngày hôm nay chỉ là dự lễ "Vượt Vô Đạo Chi Hỏa". Sau đó ngài sẽ được gặp người tiền nhiệm và được ngài ấy giải đáp mọi thắc mắc. Tiếp theo đó, ngài toàn quyền làm bất cứ thứ gì mình thích. Chà, cho đến khi tôi sắp xếp và gửi cho ngài lịch trình mới của ngày mai. Capisce?"
Tôi gật đầu, tôi cũng không hiểu cái tình huống mà tôi đang vướng vào cho lắm. Melchom dẫn tôi đến một cái ngai đá. Có một người đang ngồi vắt vẻo trên đấy, nhếch mép. Hắn trông hớn hở một cách kỳ lạ giữa nơi gọi là Địa Ngục này. Nhìn hắn từa tựa với một thiên thần, cho dù một bên cánh như bị cháy đen, trên đầu lú nhú một chiếc sừng. "Cuối cùng thì chú em cũng đến. Anh đã chờ rất lâu cho ngày hôm nay nhưng anh cá rằng chú sẽ cảm thấy khoảng thời gian ấy dài như vô tận so với một người có lối sống trên dương thế "bận rộn" như vậy." Hắn ta cười khúc khích sau câu ấy. Thật là lạ khi thấy Satan dí dỏm như vậy.
"Ừm, tôi phải gọi ông là gì nhỉ? Ngài?"
Satan cười. "Không, không. Nếu thế thì anh phải gọi chú là chủ nhân và chú sẽ gọi anh là thằng đầy tớ. Chú chưa nghe tin gì à? Bây giờ chúng ta làm lễ "Vượt Vô Đạo Chi Hỏa" và chú sẽ thành kẻ cầm đầu Địa Ngục sớm thôi.
Tôi lắc đầu. "Tôi không hiểu. Tại sao? Tôi còn chả biết tại sao tôi chết và tôi chẳng làm gì dựa theo những gì mình nhớ mà được cho là 'xấu xa' cả."
Satan bây giờ cười ẻ. Dung nham quanh hắn bắt đầu dập dềnh theo nhịp cười của hắn. "Chú mày vừa soán ngôi anh đó! Đây chính là lý do tại sao chú được chọn. Chú thậm chí còn chẳng biết mình đã làm gì!"
Hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, lửa cũng lắng xuống theo. "Nghe này... Có những lúc việc chú mày "không" làm sẽ cho chú một vé xuống Địa Ngục. Và nói ngắn gọn thì chú mày là bậc thầy của sự lười biếng. Và chú mày có biết điều gì mà chú đáng ra phải đạt được trong cuộc sống không?"
Tôi lắc đầu nhưng tôi không thích thú với việc nghe tiếp đoạn sau cho lắm.
"Mọi thứ đáng ra phải bắt đầu với việc chú mày cho người vô gia cư ấy ăn rồi mời ông ý đến nhà dùng bữa trưa. Lão khọm ấy sẽ trình bày cho chú mày biết về những vấn nạn trên phố, thứ mà sẽ khiến chú nảy ra ý tưởng xây dựng ngôi nhà tình thương dành cho người vô gia cư. Từ đó, chú lập ra một tổ chức tập trung vào quyên góp và phân phát thúc ăn cho người nghèo. Nó cũng dạy cho mọi người cách để phát triển và tự lực cánh sinh. Hơn thế nữa, tổ chức này sẽ giúp kết thúc nạn đói trên thế giới, chú sẽ đạt được giải Nobel Hòa Bình và mọi người xem chú mày như một vị anh hùng. Mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa cơ... Chú sẽ có cô vợ ngon choét đẻ cho thằng quý tử khôi ngô, thằng bé sẽ trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng và chữa được những căn bệnh mà cả thế giới phải điên đầu suốt bao lâu nay."
Tôi bắt đầu cắn môi... Tôi biết hắn ta chuẩn bị nói gì và tôi hãi vãi cức.
"NHƯNG CHÚ MÀY ĐÉO LÀM CÁI GÌ HẾT!!!" Lũ quỷ xung quanh sợ chết khiếp mà nhảy tòm xuống biển lửa. "Chú mày đéo thèm rời khỏi nhà thì đéo bao giờ gặp thằng cha vô gia cư ấy. Và trời đụ, chú sẽ đéo bao giờ gặp vợ tương lai để đẻ ra đứa con trai ấy luôn! Cuối cùng thì tất cả là tại chú mày lười vãi cứt! Và tất cả sinh mạng đáng ra sẽ được cứu ấy sẽ toang hết, tất cả là tại chú em đấy!"
Hai đầu gối tôi run lẩy bẩy, chẳng đứng nổi nữa, lặng lẽ nhìn lên Satan.
"Chúc mừng... Vì chú mày quá lười, thậm chí còn chẳng thèm lê đít đi lấy gì ăn. Chết đói trong khi thức ăn đầy tủ lạnh cách có 5 mét từ xác chú ra." Hắn ném cây trượng độp một phát thật kêu xuống nền đá trước mặt tôi. "Từ hai bàn tay trắng, chú mày đã trở thành thằng trùm sò của Địa Ngục. Anh chống mắt lên xem mất bao lâu để chú mày khiến nơi đây tan tành... Khá là chắc kèo chưa đầy một tuần."
Satan bỏ mặc tôi ở đây, bước xuống khỏi ngai. Vừa đi vừa lẩm bẩm, "Bố mày cần một kỳ nghỉ." Rồi hắn lội xuống biển lửa, mất tăm.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét