Kiểu người nào sẽ không thành công trong cuộc sống?


Trả lời: Eric Wang, tôi là một người vị thành niên.
Gần đây, tôi có gặp một nhóc khá thú vị. Hãy gọi cậu ta là Michael. Cậu ấy không cao, không hay chuyện, có vẻ khá lành và ngượng ngùng.
Khi nói chuyện, tôi biết được cậu ấy đang ở tuổi 18. Tức là vừa mới tốt nghiệp cấp 3, tôi nghĩ, nên hỏi thêm là cậu ấy đang học trường đại học nào.
“Haha, tôi bỏ học cấp 3 hai năm trước rồi.”
Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng: gã này đúng là một tên thua cuộc. À tôi còn chưa nói, cậu ta là gốc Á. Nếu bạn biết người Á, thì bạn sẽ hiểu được họ rất coi trọng việc học hành.
Nếu bỏ học là xấu đối với một đứa Mỹ trắng, thì hãy tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào với dân gốc Á. Toàn bộ cộng đồng sẽ coi thường bạn và dùng bạn để doạ nạt con em mình. Mày có muốn giống như John không, họ sẽ nói như vậy.
Tôi hỏi thêm Michael rằng cậu ấy thích làm gì, dùng thời gian vào việc gì, hàng ngày làm gì nếu không phải đi học. Cậu ấy không trả lời được rõ ràng.
Sau đó, tôi hỏi thêm chị gái của Michael.
Cô ta nói rằng Michael là một tay chơi poker trực tuyến đang kiếm được hàng trăm ngàn đô từ việc chơi poker trực tuyến.
Tất nhiên, là tôi cho rằng chuyện này là vớ vẩn, nhưng đồng thời vẫn rất tò mò. Tôi nói chuyện thêm với Michael tối hôm đó, để hỏi rõ hơn.
Cậu ta cho tôi số tiền kiếm được, trang web poker của mình, ứng dụng cậu tạo ra để gíup bản thân khi chơi, máy chủ discord để nói chuyện với những bạn chơi poker, thậm chí cả những tấm hình ở các giải đấu ở những thành phố mà cậu tham gia. Sau này tôi tìm thêm trên mạng để xác nhận sự hiện diện của cậu ta trong cộng đồng poker và những chiến thắng tại các giải đấu.
Sau khi được hỏi thêm, thì Michael kể câu chuyện làm sao mà cậu ấy có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy khi chỉ là một đứa 18 tuổi bỏ học.
Michael nói rằng khi còn nhỏ thì cậu ấy ngồi chơi điện tử rất nhiều. Đó luôn là thứ mà cậu ấy thích: cắm mặt vào trò chơi yêu thích. Cậu ấy bỏ qua trường học và cuộc sống bên ngoài, nhưng đối với Michael, thì những điều này không thực sự là nguyên nhân dẫn đến quyết định của bản thân.
Nhưng cậu ấy kể đến một thời điểm, việc không có tiền khiến cậu ấy khó chịu. Bố mẹ Michael không chịu chu cấp hay cho phép cậu ấy làm theo ý muốn, và nếu không có tiền, thì cậu ấy cũng không thể tự ý mua sắm đồ đạc hay làm theo ý mình được. Vậy nên Michael bắt đầu tìm cách kiếm tiền dựa trên những việc mình đang làm: cày và bán vàng trong RuneScape.
Nó không phải là cách phổ biến, nhưng Michael thích nó hơn là việc phải đi tìm một công việc ở McDonael’s. Cậu ấy còn lập trình vài con bót để cày vàng để tiếp tục kiếm tiền khi ở trường hay lúc ăn.
Sau đó, Michael tiếp cận poker. Tôi luôn cho rằng poker là một trò may rủi, một dạng cờ bạc, nhưng cậu ấy nói rằng với kỹ năng và đầu tư thời gian đủ nhiều thì về cơ bản hoàn toàn không có rủi ro nào khi chơi với những đối thủ không đầu tư thời gian hay kỹ năng kém hơn. Khi đó, poker cũng giống như trò chơi điện tử. Đối với Michael thì chúng không khác gì nhau.
Sau khi kiếm được một khoản tương đối nhờ poker, Michael quyết định bỏ học năm 16 tuổi. Cậu ấy thấy rằng mình có tương lai làm giàu từ poker và từ đó làm những thứ mình muốn trong đời, và khi đó thì trường học chỉ là 8 tiếng mỗi ngày của Michael mà cậu ấy không thể vui vẻ, ngủ, hay kiếm tiền.
Nói về trường học, thì Michael nói rằng mình ghét nó. Cậu ấy thấy được những lỗ hổng trong hệ thống và cho rằng rất nhiều thành phần trong trường học là những cái bẫy và không cần thiết. Trên tất cả, nó rất chán và không khiến cậu ấy cảm thấy muốn học.
Michael nói rằng cậu ấy luôn tính toán tỷ lệ chi phi – lợi nhuận trong đầu. Đối với cậy ấy, tiền là thứ cho phép có thêm những thứ khác, và nhờ có tiền mà cậu ấy có thể sử dụng khả năng của mình để tận hưởng bản thân mà không cảm thấy vô dụng. Hạnh phúc là mục tiêu của cậu ấy, và trường học đối với Michael không phải là cách tốt nhất để có được hạnh phúc.
Giáo dục hiện đại là một con đường thiếu hiệu quả để kiếm tiền, cậu ấy nói, bởi vì nợ sinh viên và số năm mà các hình thức giáo dục truyền thống đòi hỏi.
Tôi đã học được gì cậu ấy?
Những cách truyền thống không phải khi nào cũng tốt nhất.
Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng con đường dẫn đến thành công là: trung học, đại học, văn phòng. Là lý do mà khi biết được Michael bỏ học tôi đã nghĩ cậu ấy là một tên thua cuộc. Trong thực tế, cậu ấy đang kiếm được nhiều tiền hơn một người Mỹ trung bình ở tuổi 30 và chỉ vừa mới đủ tuổi trưởng thành trên giấy tờ.
Nhưng đồng thời tôi cũng thấy được những rủi ro nếu chọn đi theo con đường mới. Đối với Michael, thì không vấn đề gì do cậu ấy đã suy tính trước và tìm đến đúng nơi để có được cơ hội.
Nhưng cứ một Michael thông minh đã nghĩ về những gì sẽ làm và rủi ro kèm theo, thì có nhiều hơn những người đang phải sống trong hoàn cảnh “đặc biệt”, trên bờ vực, được thúc đẩy bởi cùng một ý tưởng, nhưng lại không thành công được như vậy về dài hạn.
Michael kể câu chuyện về một người trong giới poker. Anh ta đã chơi poker trực tuyến được một thời gian, nhưng trong ván đó, anh ta đã đánh cược rất nhiều và chơi rất tồi. Và cuối cùng là mất 350k chỉ trong một vòng.
Hai tuần sau, anh ta chết vì sốc thuốc.
Những con đường mới có thể rất tốt, nhưng chỉ khi bạn đã suy tính kỹ. Vậy tôi thực sự học được điều gì từ Michael, và từ tay chơi poker đã đánh cược và mất tất cả?
Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng đối với những người bình thường chúng ta, thì tất cả đều cần đến những may mắn gần như không tưởng hoặc là phải tiếp cận một cách an toàn, thông minh. Tôi đã biết được mình sẽ chọn con đường nào.
---------------

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét