Cuộc đời này là vô nghĩa.


u/Finsternis (174 points)

Hãy nghĩ mà xem, trong cuộc đời sẽ chẳng có nghĩa lý làm chi ngoài việc ta mưu cầu cho mình càng nhiều niềm vui càng tốt. Có thể mai kia ta từ trần ở cái tuổi lục tuần hay là sớm hơn nữa. Nếu bạn chết trước người bạn đời của mình, bạn sẽ ra đi cùng với sự thật là bạn bỏ họ ở lại với những sầu đau và nỗi buồn mà không thể nào có cách chi an ủi họ. Nếu lỡ như bạn có may mắn sống đến trăm năm, thì trăm năm ấy vẫn là hữu hạn ngắn ngủi, và khi ta càng già đi thì cái chết cũng càng tiến tới nhanh hơn.

Khi bạn nằm xuống nắm mồ kia, chỉ có vài người nhớ ra tới bạn. Những khi tới họ chết đi thì ký ức về sự tồn tại của bạn cũng theo đó mà biến mất mãi mãi hoàn toàn. Và rồi ngày mai kia, người ta cũng chả đoái hoài gì về đời sống đã từng của bạn. Bạn và những thành tựu của cuộc đời bạn rồi sẽ tan biến đi. Ngay cả khi bạn là người nổi tiếng thì cái danh giá ấy cũng chỉ tồn tại lất lây vài thập kỷ này hay hai mươi năm nọ. Nếu ta đây cố gắng hết thẩy, rất có thể ta có thể tạo ra một dấu ấn cho mình đến những thời gian sau. Nhưng sau rốt, mục đích là để làm gì? Ngay cả cái thành tựu ấy cũng sẽ chìm trôi. Không chỉ là việc bạn cùng người bạn trăm năm của mình yên ấm dưới nấm mồ trăm năm thế thôi. Cái thành tựu khổng lồ mà bạn tạo ra kia, một mai có thể sẽ bị nhấn chìm cùng thế giới khi một vì thiên thạch rơi nhàu, một cơn đại dịch triền miên, những miền khí hậu đổi thay lay lắt hay những cơn hiểm hoạ còn vĩ đại hơn nhiều.

Ngay cả khi ta có thể tránh được những điều đó, trong cái chớp mắt của vũ trụ này, Mặt Trời vô biên cũng sẽ chết. Có lẽ đến lúc ấy ta đã thoát khỏi thái dương hệ này, mà cũng có thể là không. Mà có lẽ chắc là không khi ta vẫn còn tuân theo luật lệ của vũ trụ này. Nhưng nếu ta có vượt ngoài cõi thái dương, thì số phận của thiên hà cũng sẽ dần đi đến hồi kết. Sẽ chẳng còn gì còn lại, không một thông tin rằng ở nơi xa xôi kia có giống loài mang tên nhân loại đã từng rảo bước. Cái thời giờ của ta sẽ hết, hoặc may mắn hơn sẽ nhảy vọt đi. Và nếu có phép màu xuyên không nào có thể xảy ra, cái "nhân loại" đã tìm ra cách vượt biên đến một chiều không gian khác ấy, sẽ chẳng còn ai đoái hoài tới bạn lâm li trong hoàn trăm triệu ngàn năm và mãi mãi. Cái nấm mồ xinh tươi nơi bạn cùng với người bạn trăm năm của bạn giờ như tro xương rã tan thành những tinh vân đến hàng nghìn niên kỷ.

Tôi thấy được ta phải cố làm sau để có một đời sống tốt và tận hưởng cái thời hạn ngắn ngủi của mình càng nhiều càng tốt, nhưng trong cái cuộc gắng gổ ấy, làm sao để mọi thứ trở nên có nghĩa cũng chỉ là một động thái tốn thời gian vô ích mà thôi. Không gì ta có thể làm để thay đổi cái kết quả cuối cùng nọ. Không chỉ ta sẽ bị xoá sổ mà những vết tích của cả vũ trụ từng tồn tại cũng sẽ chịu chung thân biến mất. Vậy tại sao ta không tập trung để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc nhất có thể và thôi lo lắng cho những người khác đi? Mọi điều đều đã được sắp đặt và ngay cả khi ta có tạm thời thay đổi đi thực tại bằng phương cách nhỏ nhoi nào đó thì trên bình diện dài lâu cũng chẳng đem lại một hiệu quả gì. Nhưng đó không phải lý do để biện hộ cho điều xấu và cũng chẳng có gì sai khi ta tỏ ra tốt bụng với mọi người, nhưng bỏ qua những thứ ấy, bạn có thể ẩn thân mình vào một căn chòi gỗ trong rừng và ngắm nhìn những tàn cây đung đưa đến hết đời mình, tràn trề hy vọng với người tri kỷ trong tay.

u/britainfan234 (18 points)
Tại sạo ông phải cố gán ghép ý nghĩa cho những thứ vĩnh hằng? Tại sao trên thế giới này con người ta phải quan tâm đến những tác động mà họ có thể đem đến cho mai sau trong hàng trăm năm nữa? Tại sao ta cần phải được nhớ đến bởi những người xa lạ khác mà không phải những người thân thuộc nhất với mình? Ta gán ghép ý nghĩa cho cuộc đời, và dù rằng điều đó nghe khá là buồn tủi, nhưng điều đó có nghĩa ta có quyền trao tặng cho mọi thứ trên đời một ý nghĩa của riêng nó.

Tôi có thể thức dậy vào nửa đêm mỗi ngày chỉ để ra giữa đường và quét nó. Tôi có thể biến nó thành lý lẽ sống của đời tôi chỉ để làm sao cho đường phố sạch sẽ hơn. Với tôi, điều đó có nghĩa chừng nào tôi vẫn chủ ý cho nó là có nghĩa. Nếu tôi quét đường là để mọi người đi trên nó tận hưởng được con đường sạch đẹp thì khi đấy tôi đã đạt được thành quả cho mình và cuộc đời tôi thế là có nghĩa.

Đối với nhiều người, ý nghĩa trong đời họ là được hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc cho những người mà họ quan tâm. Miễn chừng nào họ hoàn thành được nghĩa vụ này thì với họ, cuộc đời sẽ đầy ý nghĩa.

Giờ đây tôi cho rằng cái mục đích tối hậu của cuộc đời chúng ta ấy là làm sao để ta thấy được niềm vui và cảm thấy vẹn toàn. Nhưng dù sao thì, tại sao ta phải lo lắng về những điều chi khác ngoài những thứ mà ta thực sự để tâm vào phải không?

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét