Tôi không hiểu nổi sao bố tôi lại cho rằng, nên giảm mức sống và kiếm một công việc lương thấp chỉ vì những áp lực ông ấy đang gánh chịu? Chẳng phải hi sinh vì hạnh phúc của con cái là nghĩa vụ của bậc làm cha làm mẹ hay sao?
Tôi đã bỏ qua câu hỏi này rất nhiều lần. Mỗi lần đọc thấy, lòng tôi lại chùng xuống. Mọi lần đều vậy.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện buồn nhé.
Người đàn ông trong ảnh này là chú của tôi, Jordan “Jorge” Thompson. Một trong những bức ảnh tôi thích nhất về ông, được chụp lúc ông đang kéo một chiếc cần câu và dạy những thành viên của Hội Nam Hướng Đạo Mỹ (BSA) cách câu cá.
Chiếc cần câu màu tím mà chú tôi đang cầm là của một câu bé cảm thấy xấu hổ về nó nên Jordan đã xin đổi với cậu. Ông đã dùng cần câu màu tím ấy, câu được một con cá nheo và cho những cậu bé xem. Dì tôi chộp được khoảnh khắc này.
Jorge cảm thấy vui khi giúp đỡ những chàng trai hướng đạo sinh, yêu những hoạt động ngoài trời và tất cả mọi thứ thuộc về tự nhiên. Ông ấy có thể nói cho bạn nghe tên thường gọi và tên khoa học của bất kì sinh vật đang sinh sống trong vòng 200 dặm nơi đây. Ông ấy biết cả những đặc tính, môi trường sống, vị trí, thời gian và cách thức để quan sát, săn bắt chúng.
Điều mà ông ấy tự hào nhất là truyền dạy những kiến thức ấy cho người khác. Nhờ ông mà nhiều người ở đây có thể mưu sinh bằng nghề câu cá hoặc săn bắt và nhiều chàng trai có thể đạt được phù hiệu của BSA.
Trên nhiều phương diện, ông là hình mẫu lý tưởng của một người cha, điều mà tôi không thấy được từ người bố ruột không hề yêu mình trong 20 năm đầu của cuộc đời hay người bố dượng luôn tỏ vẻ xa cách. Sự đàn ông trong tôi một phần được truyền thừa từ ông.
Nhưng Jordan lại làm một công việc mà bản thân không mấy yêu thích, cảnh vệ của trại giam. Ông ấy từng cố từ bỏ công việc đó nhiều lần nhưng vợ con ông, cả những người bạn đều khuyên ông tiếp tục.
Những áp lực bắt đầu ăn mòn sức khỏe của ông, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó ăn mòn cả những mối quan hệ xung quanh và chú tôi dần trở nên xa cách bạn bè, gia đình. Cuối cùng phải đi đến thỏa thuận ly hôn cùng những trận cãi vả không dứt với vợ mình..
Vào ngày 31/12/2015, sau trận tranh chấp ầm ĩ với vợ, chú tôi đã đi vào căn phòng kế bên rồi tự kết liễu bằng một khẩu súng.
Tôi không có ý nói rằng, bố bạn sẽ tự tử hoặc có một cuộc ly hôn tương tự nếu bạn thúc ông kiếm càng nhiều tiền vì cuộc sống dễ chịu của mình. Nhưng thật sự bạn đang đòi hỏi bố mình hi sinh cuộc sống, sự thoải mái riêng tư, các mối quan hệ khác, tinh thần và thể xác vì cảm giác thoải mái của chính bạn.
Tại sao những điều trên lại không quan trọng bằng sự thoải mái về vật chất của bạn cơ chứ?
Và hãy thử cân nhắc một lần: Bố bạn đã đánh đổi bao nhiêu cho công việc? Nếu bạn vẫn một mực để bố mình tiếp tục công việc hiện tại cho đến khi ông không còn chịu đựng được nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả sẽ tệ hại đến mức nào? Bạn sẽ đánh mất điều gì khi khiến bố mình chịu khổ sở như vậy.
Làm ơn, hãy yêu thương bố mình nhiều hơn. Hãy biết ơn những gì bố bạn đã làm để bạn có thể thoải mái như bây giờ, và nhân cơ hội thấu hiểu ông nhiều hơn. Bởi lẽ, một khi cơ hội vuột mất sẽ chẳng thể có lại được nữa.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét